Khi Tô Mạn hơn một tuổi, cô bé đã biết đi. Cô nhóc bé xíu nhưng lại tràn đầy năng lượng, chỉ cần không để ý một chút là đã có thể tự mình chạy từ phòng ăn "tóc tóc tóc" tới ghế sofa trong phòng khách, rồi bám vào giá trèo khổng lồ của "Tư Khang" và "Đại Phúc" mà lắc lư.
"Con mới có một tuổi thôi, sao đã bắt đầu không ưa mèo chó rồi nhỉ?" Tô Lê cười, bế cô nhóc vào lòng, phủi đi đám lông mèo không biết dính vào váy từ lúc nào.
"Tiểu tổ tông, con yên lặng một chút đi, lát nữa sẽ có chỗ cho con trổ tài."
"Tô Lê?" Thẩm Mặc từ phòng ngủ bước ra, "Xong chưa?"
"Xong rồi." Tô Lê đáp, "Chỉ cần xỏ giày cho nhóc con là có thể ra ngoài rồi."
Thẩm Mặc: "Ừm."
Cả gia đình ba người bước ra đến cửa, Tô Lê bế cô nhóc ngồi trên đùi mình, cẩn thận xỏ đôi sandal mới mua cho công chúa nhỏ.
Hôm nay là cuối tuần, cả hai vị phụ huynh hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, liền quyết định dẫn cô công chúa nhỏ đến bể bơi chơi.
Trong lúc Tô Lê xỏ giày cho cô nhóc, Tô Mạn ngẩng đầu thấy Thẩm Mặc, liền giơ hai tay lên: "Mẹ, mẹ!"
Tô Lê đang giúp Tiểu Tô Mạn mang giày, cô công chúa nhỏ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, rồi giơ hai tay nhỏ bé: "Mẹ, mẹ!"
Thẩm Mặc ngồi xổm xuống, nhìn cô bé và mỉm cười hỏi: "Sao thế?"
"Thơm thơm!" Tiểu Tô Mạn nói rõ ràng hai chữ này, vì quá sức mà khóe miệng còn chảy một chút nước miếng.
Thẩm Mặc bật cười, nhẹ nhàng lau sạch cho con, rồi ghé mặt lại gần: "Thơm thơm."
"Chụt!" Ngay lập tức, cô công chúa nhỏ in một nụ hôn ướt át lên má của Thẩm Mặc, để lại một vệt nước mờ trên đó.
Sau khi hôn xong, cô bé quay lại nhìn Tô Lê, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.
Trong mắt của Tô Lê, rõ ràng là con gái vừa thơm vợ của mình xong, còn quay lại thách thức cô.
Hít một hơi thật sâu, Tô Lê nhanh chóng giúp con đi giày xong. Cô lập tức đứng dậy và nhìn vào Thẩm Mặc, nói: "Em cũng muốn! Em cũng muốn!"
Thẩm Mặc chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Chị yêu ~" Tô Lê cố tình thay đổi giọng, cao giọng nũng nịu, "Em cũng muốn thơm thơm!"
Thẩm Mặc cười "phì" một tiếng, nghiêng người ghé mặt về phía cô.
Tô Lê cố tình mở rộng miệng, tạo ra âm thanh lớn hơn cả Tiểu Tô Mạn khi nãy, "chụt" một cái thật to lên má của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc vừa tức vừa buồn cười, đẩy nhẹ cô ra bằng vai, rồi lấy khăn giấy lau mặt.
Tô Lê cảm thấy mình đã thắng một ván, quay lại nhìn cô bé trong lòng với ánh mắt đầy thách thức.
Tiểu Tô Mạn tròn mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy như hai quả nho tươi mọng nước.
Ngay sau đó, cô bé ôm lấy cổ của Tô Lê và cũng hôn lên mặt cô một cái: "Chụt."
"Mẹ yêu, thơm thơm!"
Tô Lê khựng lại.
Khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết, chỉ chứa đựng tình yêu thương mà con gái nhỏ dành cho họ, mặt cô đột nhiên ửng đỏ, cô xoa nhẹ lên mũi của Tiểu Tô Mạn: "Con cũng biết cách làm mẹ xiêu lòng quá nhỉ!"