Phiên Ngoại 3 - Thế Giới Của Hai Người (Phần 1)

296 9 0
                                    

Cuộc sống không thể lúc nào cũng xoay quanh bọn trẻ. Vào một kỳ nghỉ, Tô Lê gửi hai cô công chúa nhỏ đến nhà ông bà, cùng Thẩm Mặc đi du lịch.

Cả hai không muốn nơi quá ồn ào, vì thế đã cùng nhau chọn một thị trấn cổ yên tĩnh.

Buổi sáng.

Thẩm Mặc là người tỉnh dậy trước, cô vươn vai, quay đầu lại chạm vào mũi của Tô Lê: "Dậy nào."

Tối qua hai người xuống máy bay lúc 8 rưỡi, bắt taxi đến khách sạn kiểu Trung Quốc mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ngoài cửa sổ, tiếng suối chảy róc rách, tối qua hai người nằm sát nhau, nói vài lời thân mật không thể để bọn trẻ nghe thấy, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Giờ đã là 7 giờ sáng, theo kế hoạch ban đầu, họ phải lên núi ngắm cảnh khi trời còn sớm.

"Ưm..." Tô Lê khẽ kêu một tiếng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô nắm lấy tay Thẩm Mặc đang quấy phá và nhét vào lòng.

Thẩm Mặc thấy cảnh này không khỏi bật cười.

Cô rướn lại gần, khẽ nhắc: "Xe buýt lên chân núi mỗi ngày chỉ có một chuyến, nếu em còn ngủ tiếp chúng ta sẽ không kịp đấy."

"Hả?" Tô Lê cố gắng mở một mắt.

Thẩm Mặc yêu chiều hôn nhẹ lên má cô: "Dậy rửa mặt đi."

Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Lê vươn tay kéo cô vào lòng.

Cô dùng tay chân giữ chặt Thẩm Mặc, còn không quên cọ cọ cằm vào tóc Thẩm Mặc, miệng lẩm bẩm vài âm tiết không rõ ràng.

"Không đi nữa sao?" Thẩm Mặc hỏi lại.

"Ưm." Môi Tô Lê khẽ động: ". Không muốn ra ngoài."

"Phì." Thẩm Mặc bị dáng vẻ nhõng nhẽo lộ liễu này của cô chọc cười.

Cô ngáp dài, dường như cũng bị cơn buồn ngủ của Tô Lê lây sang, liền chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, yên tâm nằm trong vòng tay của người yêu: "Vậy thì không đi nữa."

Thế là hai người ngủ lại, khi Tô Lê thức dậy tự nhiên thì đã 10 giờ rưỡi.

Khi Thẩm Mặc mở mắt, cô thấy Tô Lê đang lướt lịch trình trên điện thoại.

Tô Lê thấy cô tỉnh dậy, cất giọng buồn bã: "Lỡ mất chuyến xe buýt mỗi ngày một chuyến rồi, muốn leo lên núi thì phải đi bộ từ chân núi."

Thẩm Mặc gối đầu lên tay cô: "Vậy có đi nữa không?"

"Không đi!" Tô Lê đặt điện thoại xuống, ôm chặt eo mềm mại của vợ.

Cô cọ cọ mặt vào người Thẩm Mặc, lẩm bẩm: "Chúng ta cứ ở trong phòng cả ngày nhé? Chẳng đi đâu cả, cũng chẳng ai làm phiền."

Thẩm Mặc mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai cô.

Cô hỏi: "Như vậy thì có gì khác ở nhà đâu? Hử? Chẳng lẽ em chỉ muốn thay đổi chỗ ngủ sao?"

"Tất nhiên là khác rồi!" Tô Lê bất chợt ngẩng đầu lên.

Cô trợn mắt: "Ở nhà, chị không biết lúc nào thì Tô Mạn và Thẩm Nguyệt sẽ nhảy ra đâu, em hôn chị mà cũng phải lo ngay ngáy!"

[BHTT] [ABO] Nữ Phụ Pháo Hôi A Quyết Định Đình CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ