Ở bệnh viện, cô bé còn an ủi lại Thẩm Mặc: “Mẹ đừng khóc, không đau chút nào đâu."
Thẩm Mặc dĩ nhiên không tin: "Làm sao mà không đau được...”
“Thật mà!” Đôi mắt lấp lánh của Tô Mạn lúc đó đến giờ Tô Lê vẫn còn nhớ rõ, cô bé nói, “Mẹ và Mommy đều ở bên con, con không sợ chút nào.”
Nói xong, tiểu Tô Mạn ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ: "Mẹ xem, con còn có thể cười mà, hehe!"
Thẩm Mặc bị sự lạc quan của cô bé lây nhiễm, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Khi đó, các bác sĩ và y tá xung quanh đều khen ngợi tiểu Tô Mạn mạnh mẽ và lạc quan.
Tô Lê biết, con gái nhỏ của mình không phải là đứa trẻ hay khóc.
Nhưng lần này, vì không được gặp mommy và mẹ quá lâu, dù có mạnh mẽ đến đâu, tiểu Tô Mạn cũng không thể chịu nổi.
Thẩm Mặc lập tức hoảng sợ: “Sao vậy? Mẹ nói sai điều gì sao? Đừng khóc, con đừng khóc mà."
“Mẹ, mẹ không có...” Tô Mạn vừa khóc nức nở vừa đáp, “Là, là con không kiềm chế được nữa, hu hu hu..."
Tiếng khóc này đã kéo mẹ Tô đang bận rộn trong bếp đến, lúc này bà mới phát hiện ra tiểu Tô Mạn đã lén lấy điện thoại của mình để gọi cho Thẩm Mặc.
Tiếng bước chân bà từ xa đến gần, rất nhanh, giọng bà cũng vang lên trong điện thoại.
“Mạn Mạn? Ồ, sao thế này?”
“Bà nội...” Tiểu Tô Mạn ngẩng đầu nhìn bà, “Con muốn về nhà..."
“Con bé này, sao lại...” mẹ Tô biết rõ chuyện, lúc này nhìn cháu gái khóc lóc mà vừa xót xa vừa bất lực.
Bà ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng: “Đương nhiên là sẽ về nhà rồi, cũng chẳng vội trong một hai ngày, mẹ và Mommy của con..."
Nhưng lúc này, tiểu Tô Mạn đã không còn nghe được nữa, tiếng khóc của cô bé càng lúc càng lớn.
“Mẹ!” Thẩm Mặc gọi một tiếng mẹ Tô.
Mẹ Tô nhấc điện thoại: “Ơ, mẹ đây!”
“Mẹ chăm sóc hai đứa ăn trưa xong, buổi chiều để bố đưa hai đứa về nhà đi.” Thẩm Mặc bình tĩnh nói.
“Chiều nay đưa về?” mẹ Tô ngạc nhiên.
Bà hỏi: “Tô Lê thì sao? Con bé thế nào rồi? Nếu hai đứa nhỏ về, hai người chăm sóc nổi không?"
“Nếu cần thì có bảo mẫu, chúng con sẽ chăm được.” Lúc này, Thẩm Mặc đã hoàn toàn lấy lại sự điềm tĩnh như thường ngày, “Không sao đâu, mẹ chỉ cần đưa hai đứa về là được.”
“Cái này...” mẹ Tô biết Thẩm Mặc là người nói một là một, mặc dù do dự trong giây lát, bà vẫn gật đầu đồng ý, “Được rồi, mẹ biết rồi.
“Ăn xong chúng ta sẽ sắp xếp.”
Nghe thấy điều này, tiểu Tô Mạn cũng dần dừng khóc.
Cô bé chớp đôi mắt đẫm lệ: “Thật, thật không ạ? Chiều nay sẽ về nhà.”
Mẹ Tô gật đầu với cô bé, Thẩm Mặc cũng hứa qua điện thoại: “Mạn Mạn, đừng khóc nữa. Con ngoan ngoãn cùng em gái ăn trưa xong ngủ một giấc, đợi nắng tắt, ông nội sẽ đưa hai con về nhà.”