Đến thứ Bảy, Tô Lê không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Cô đứng trước gương phân vân mất mười phút mà vẫn không quyết định được nên chọn váy nào. Vừa lúc đó, Thẩm Mặc thay đồ xong bước ra, Tô Lê quay người lại đối diện với cô: “Thẩm Mặc, giúp em chọn đi.”
“Ừm?” Thẩm Mặc ngước mắt nhìn cô.
“Đi gặp mẹ chị, chị thấy em mặc chiếc váy đen trông chững chạc hơn hay chiếc váy xanh lá sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn?” Tô Lê giơ lên hai chiếc váy trong tay.
Thẩm Mặc nhìn lướt qua cả hai, rồi lắc đầu: “Chị nhớ trong tủ có một chiếc váy đuôi cá màu bạc, em chưa mặc lần nào.” Cô hỏi: “Sao không mặc chiếc đó?”
Tô Lê sững người: “Hả? Chiếc đó sao?"
Cô nhớ chiếc váy mà Thẩm Mặc nhắc tới, nghĩ một lúc rồi cau mày: “Chiếc đó hở lưng nhiều quá... mặc đi gặp mẹ chị không hợp lắm nhỉ?”
Thẩm Mặc bước tới, nghiêm túc ngắm cô: “Nhưng nó rất đẹp.”
“Không hợp đâu.”
“Đẹp mà.”
“Thật sự không hợp mà...”
“Đẹp thật đấy.”
Sau hai lần đôi co như trẻ con, Tô Lê dần hiểu ra vấn đề.
Cô nheo mắt cười với Thẩm Mặc: “Vậy là, mặc chiếc váy bạc đó, chưa chắc mẹ chị đã hài lòng, nhưng chắc chắn sẽ làm Thẩm tổng vui, đúng không?"
Thẩm Mặc khẽ che miệng, nghe vậy liền nghiêng mặt, nhẹ đáp một tiếng “ừm.”
Cô không nhận ra, nhưng vành tai bên trái cô hơi ửng hồng, hoàn toàn để lộ tâm tư của chủ nhân.
Tô Lê bật cười, ném hai bộ váy trên tay xuống giường, rồi quay lại tủ quần áo bắt đầu lục tìm: “Nghe lời chị.”
Khoảng năm phút sau, cô thay đồ xong và quay lại phòng ngủ.
Nhìn thấy Thẩm Mặc, Tô Lê giang rộng hai tay, xoay một vòng tại chỗ: “Thế nào?”
Chiếc váy dài màu bạc bó sát cơ thể, tôn lên đường cong tuyệt đẹp của Tô Lê. Với dây áo mảnh và phần hở lưng gợi cảm, gần như nửa trên của cô hiện ra trước mắt, khiến người ta khó mà rời mắt.
Thẩm Mặc sững sờ trong vài giây, sau đó vội vàng bước tới, dùng tay che ngực cô lại như muốn che giấu.
Cô có chút hối hận về lời đề nghị lúc nãy: “Hình như... có hơi quá rồi.”
Tô Lê hỏi: “Có cần thay không?"
“...” Thẩm Mặc mím môi, nhìn cô thêm vài lần đầy lưu luyến, thực sự không nỡ thốt ra từ khẳng định.
Tô Lê bật cười, cúi đầu, kéo hết tóc dài ra trước vai, che đi một chút phần hở lưng: “Vậy thế này được chưa? Khoác thêm áo khoác lông nữa.”
Nói rồi, cô một tay chống hông, tay kia nhẹ nhàng ném một nụ hôn gió về phía Thẩm Mặc: “Sao nào, Thẩm tổng, bà xã của chị có đủ tư cách để ra ngoài không?"
Thẩm Mặc bị cô chọc đến đỏ mặt, đưa tay ôm eo cô.
Tô Lê cúi đầu, chạm nhẹ vào chóp mũi cô: “Sao vậy? Lại không nói gì à.”