Tô Lê rất muốn gật đầu đồng ý.
Cô cũng không hiểu tại sao trước đây mình lại có thể yêu Kiều Mộc Mộc đến mức chết đi sống lại như vậy. Ngoài cái gọi là hào quang nữ chính khó giải thích ra, lý do chính có lẽ là do chính bản thân cô.
Đó chẳng phải là vì không có mắt thẩm mỹ sao?
Nhưng mặt khác, trong vòng tay của Thẩm Mặc phía sau lưng, Tô Lê có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình tăng nhanh và trái tim không thể ngừng đập loạn xạ.
Cảm giác ngứa ngáy nơi chân răng, và khát vọng chiếm hữu của một Alpha tiếp tục bùng lên.
Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Thẩm Mặc đang quấn quanh eo mình, nắm chặt rồi lại thả ra, lặp lại vài lần nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được, đành mở bàn tay ra và nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc.
"Nếu gu của tôi tệ, thì bây giờ như thế này là gì?"
Giọng cô quá thấp, Thẩm Mặc không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Không có gì." Tô Lê cố gắng quay đầu lại nhìn cô, "Không về phòng sao?"
Hai tay cô đặt lên mu bàn tay của Thẩm Mặc, giọng khàn khàn hỏi tiếp: "Tay cô luôn lạnh như vậy à?"
Thẩm Mặc khẽ "ừ" một tiếng: "Tay cô nóng quá." Hình như cô ấy cười nhẹ: "Lại ra mồ hôi nữa rồi."
Tô Lê liếm môi, tìm một cái cớ: "Có chút nóng."
"Đúng là nên thay đồ rồi." Một tay của Thẩm Mặc thoát ra khỏi vòng tay của cô, lần mò đến bên hông của cô, "Chỗ này phải không?"
Tô Lê chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Mặc đã tìm thấy chiếc dây kéo nhỏ xíu và nhẹ nhàng kéo nó xuống, chiếc váy cưới ôm sát người của Tô Lê liền mở ra một khe hở ở bên cạnh.
"Ưm!" Luồng không khí lạnh bất ngờ tràn vào, Tô Lê hoàn toàn không phòng bị, theo phản xạ cong người lên, đẩy chân của Thẩm Mặc đến nỗi hai chân cô ấy cách mặt đất.
Cô đang nóng không chịu nổi, mà Thẩm Mặc lại nghĩ rằng hai người đang chơi một trò chơi thú vị nào đó, cười đến run rẩy trên lưng cô: "Ha ha ha- Tô, Tô Lê ha ha ha-"
Ngay sau đó, Tô Lê nghe thấy cô ấy hỏi: "Cô có thể cõng tôi sao?"
"Ôi trời" Tô Lê thở dài.
Cô ngoan ngoãn đưa tay ra sau, đỡ lấy mông của Thẩm Mặc, cõng cô ấy lên lưng mình rồi quay người, đi về phía phòng khách của căn hộ.
Trong phòng khách có một quầy bar nhỏ, trên đó bày đầy các loại đồ uống.
Cô dâu trong chiếc váy trắng xinh đẹp cõng người bạn đời trong bộ áo choàng tắm dừng lại bên cạnh.
Cô định đặt Thẩm Mặc xuống ghế quầy bar, nhưng Thẩm Mặc lại kiên quyết bám chặt vào cô, không chịu rời ra.
Thẩm Mặc vòng tay qua cổ cô, tựa đầu lên lưng cô, mái tóc dài xõa xuống bên má Tô Lê.
Cô gõ ngón tay lên vai Tô Lê: "Tôi muốn rượu."
"Thẩm Mặc." Tô Lê nghiến răng nói, "Cô thực sự nghĩ tôi là thánh nhân sao?"