Sau một đêm hoang đường, sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc vẫn phải chịu đựng cơn đau lưng để kịp chuyến bay.
Trợ lý Dư Sanh Tiêu đang đợi cô tại sân bay, khi nhìn thấy Thẩm Mặc từ trên xe bước xuống, cô ấy không khỏi hít một hơi thật sâu: “Thẩm... Thẩm tổng?!”
Thẩm Mặc đeo cặp kính râm che nửa mặt, gật đầu với cô ấy: “Chào buổi sáng.”
“... Chào buổi sáng.” Dư Sanh Tiêu gượng cười, nhìn sang Tô Lê đang mang hành lý từ cốp xe lại gần.
Tô Lê chào cô ấy, rồi nói: “Trợ lý Dư, chuyến đi này vất vả cho cô rồi.”
“Không... không có gì ạ.” Dư Sanh Tiêu cười khổ, thở dài, rồi lấy ra một hộp phấn mới tinh từ trong túi xách: “Thẩm tổng, tôi... tôi giúp cô đánh chút phấn ở cổ nhé.”
“Ừm?” Thẩm Mặc nhíu mày, “Phấn ở cổ?"
Tô Lê nghe vậy cũng ghé mắt nhìn.
Ngay sau đó, cô nhếch môi cười, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào mà nói: “Ồ, ở nhà tôi lại không để ý, dấu vết này rõ thật đấy nhỉ?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay chạm vào vết hôn trên cổ Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lúc này mới hiểu ra, vội vàng giơ tay che đi vết đó.
Tô Lê trấn an cô: “Không sao đâu,” rồi quay sang nói với Dư Sanh Tiêu: “Để tôi làm, tôi cũng có mang theo kem che khuyết điểm.”
Nói xong, cô quay lại xe lấy kem che khuyết điểm của mình, rồi trở lại bên cạnh Thẩm Mặc.
“Chỉ cần che một lớp mỏng thôi, sẽ không nhìn thấy nữa đâu.” Tô Lê vừa giúp Thẩm Mặc xử lý vừa dặn dò: “Về khách sạn nhớ rửa đi, qua một đêm thì sẽ không thấy gì nữa đâu.”
Thẩm Mặc đứng im không biểu cảm, chỉ có những ngón tay màu hồng nhạt nắm chặt lấy tay áo của Tô Lê là tiết lộ rằng hiện tại cô ấy không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Sau khi Tô Lê đứng thẳng dậy, cô ấy liền hỏi ngay: "Xong chưa?"
“Ừ.” Tô Lê cười, “Yên tâm, che rất tốt rồi.”
Thẩm Mặc không khỏi quay trái quay phải kiểm tra: “Còn không?"
“Không còn đâu.” Tô Lê liếc mắt nhìn Dư Sanh Tiêu đứng bên cạnh, cúi xuống thì thầm vào tai Thẩm Mặc: “Thẩm tổng thiếu cảm giác an toàn vậy à? Em đâu phải thú dữ, làm sao có thể cắn nhiều vết như vậy được?”
Thẩm Mặc đẩy mặt cô ra, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, không nhịn được mà véo nhẹ vào má cô.
Nhưng ý chí của cô quá yếu, Tô Lê chỉ cần giả vờ “ai” hai tiếng là cô đã buông tay.
“Quá độ... sẽ hại sức khỏe đấy.” Thẩm Mặc cúi đầu.
“Ừm, nhưng tối qua em không thấy chị phản đối gì cả.” Tô Lê phồng má lên.
Thẩm Mặc bất ngờ ngẩng đầu: ". Chị đã nói rất nhiều lần rồi!"
“Ồ...” Tô Lê xoa xoa má, cười gian xảo: “Vậy là em hiểu sai rồi, em cứ nghĩ Thẩm tổng chỉ đang khách sáo với em thôi."