Sau bữa tối, họ tạm biệt Lý Tư Viện, rồi trở về căn hộ.
“Tư Khang” và “Đại Phúc”— hai con mèo con nhỏ xíu đã được người giúp việc cho ăn. Thấy họ trở về, cả hai liền thân thiết chạy đến cọ cọ.
Tô Lê và Thẩm Mặc mỗi người ôm một con, cùng trở về phòng khách.
“Đại Phúc' có lẽ đã hoàn toàn hồi phục rồi.” Tô Lê nhắc đến con mèo hoa, “Gần đây em thấy nó phá nhà không kém gì Tư Khang', nhảy lên nhảy xuống, trông rất khỏe khoắn."
Thẩm Mặc mỉm cười, vuốt ve cái bụng bé xíu mà “Tư Khang” chủ động lật ra: “Béo hơn trước nhiều.”
“Mèo con lớn nhanh lắm, chúng ta nuôi ăn ngon uống tốt như thế này, không béo mới là có vấn đề.” Tô Lê trêu đùa chú mèo hoa, bất ngờ liếc thấy hai cái đèn lồng nhỏ dưới bụng của nó.
Cô nheo mắt: “Trước mùa xuân phải thiến hai đứa này, không đến lúc động dục thì khó mà lo liệu.”
“Meo?” Thẩm Mặc còn chưa nói gì, “Đại Phúc” đang nằm trong lòng Tô Lê đột nhiên lật mình đứng dậy, bắt đầu kêu "meo meo meo" với cô.
Tô Lê bụm miệng, cười không ngừng: “Xong rồi, haha, hình như nó hiểu rồi haha."
Chú mèo hoa cong lưng: "Meo~!"
Thẩm Mặc nghiêng người tới, xoa đầu nó, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào.”
“Đại Phúc” không thèm nể mặt cô, đạp chân nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy đến chỗ cây mèo cao, trèo lên tầng trên cùng. “Tư Khang” thấy vậy cũng đi theo, rồi cả hai anh em cùng nằm gọn trong ổ mèo trong suốt trên cao, liếm lông cho nhau.
“Ừm.” Tô Lê vươn vai, “Làm mèo cũng tốt, mỗi ngày chỉ ăn uống rồi nằm, chẳng phải lo gì, có thể ở bên con mèo và người mình yêu.”
Thẩm Mặc tựa đầu vào vai cô: “Sao tự nhiên lại nói vậy?”
"Mua~” Tô Lê hôn nhẹ lên má cô.
Nghĩ đến lịch trình công việc sắp tới, cô nói mà giọng đã phần nào mất tinh thần: “Thẩm Chung đã xuống, vụ hợp tác của chúng ta có thể tiến hành mà không gặp trở ngại nào rồi, đúng không?”
Thẩm Mặc: “Ừ.”
Cô âu yếm cọ má vào Tô Lê, trong mắt ngập tràn bóng hình người yêu dịu dàng.
“Vậy... Em phải chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố D rồi.” Tô Lê ôm chặt cô vào lòng, “Đấu thầu đất, xây dựng nhà máy, những việc này giai đoạn đầu đều phải do em đích thân xử lý. Ừm, tuần sau là phải đi rồi.”
Cô siết chặt vòng tay: “Không biết đến bao giờ mới có thể trở về."
Thẩm Mặc đột nhiên nói: “Chị sẽ đi cùng em."
“Gì cơ?” Tô Lê thậm chí không tin nổi vào tai mình, đẩy cô ra, đặt tay lên vai cô, “Chị vừa nói gì?”
Thẩm Mặc chớp chớp mắt: “Chị sẽ đi cùng em."
“Thật chứ?” Đôi mắt Tô Lê sáng rực lên như bầu trời sao, “Chị... chị có thể đi cùng em đến thành phố D?"
“Ừ.” Thẩm Mặc nghiêng đầu, không hiểu sao cô lại phấn khích đến vậy, “Vụ hợp tác với Tô thị vốn là dự án quan trọng nhất trong năm năm tới của S.G, chị qua đó giám sát tiến độ, vốn đã được sắp xếp từ trước rồi mà.”