Chương 1

1.6K 46 5
                                    


Tháng ba, đầu xuân, khắp lâu ngập tràn hoa.

Hoa Mãn Lâu bất luận tại thời điểm nào đối với hoa luôn luôn có một loại nhiệt tình chính là yêu thương như sinh mệnh mình. Tuy rằng lúc này thân hắn ở tiểu lâu chứ không phải Vạn Hoa Lâu cũng không phải ở Giang Nam cô tô như trước, tiểu lâu vẫn như thế mang lại cho hắn cảm giác bình yên, tất cả đều khiến lòng hắn sung sướng giống như hoàng hôn kia bất biến.

Mặt trời lặn, hắn một mình ngồi trước cửa sổ, đôi môi nhẹ vỗ về cánh hoa, hít hà hương hoa, đáy lòng hắn ngập tràn cảm kích. Cảm kích trời cao không có cướp đi sinh mệnh hắn, nhượng hắn được hưởng thụ sự kỳ diệu của nhân sinh, hưởng thụ cảnh sắc hoàng hôn mỹ lệ này.

Mặc dù nơi đây không có Lục tiểu kê, cũng không có Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Thế nhưng Hoa Mãn Lâu tin tưởng, thế giới này vẫn tồn tại loại người mà cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn hảo hảo sống sót. Mà bọn họ chính là kiểu người như thế nên Hoa Mãn Lâu tuyệt không lo lắng.

Lúc này, hoàng hôn sắp tàn, ánh nắng nhạt nhòa, gió từ từ nổi lên.

Từ đằng sau, nhiều tiếng chân hỗn độn vang lên. Một cô nương tầm mười một mười hai tuổi thở hổn hển chạy lên lầu. Vẻ mặt rất kinh hoảng chọc người phải thương tiếc.

Hoa Mãn Lâu xoay người về hướng nàng. Tuy rằng hắn tịnh không nhận thức tiểu cô nương này nhưng hắn vẫn phi thường ôn nhu, giọng nói tràn ngập sự quan tâm: "Tiểu muội muội, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra?"

Tiểu cô nương lo sợ không yên nói: " Có người truy đuổi ta, ta có thể ở nơi này của ngươi tránh một lúc chăng?"

"Đương nhiên có thể." Hoa Mãn Lâu không hề suy nghĩ liền trả lời.

Tầng một tiểu lâu không người, nó được bố trí cũng như những tiểu lâu khác, cửa lớn mở rộng nên tiểu cô nương dĩ nhiên trong lúc kinh hoảng liền xông vào.

Cho dù là một con lang bị thương đang tránh né chó săn truy đuổi, đến nơi này gặp hắn, hắn đều đồng dạng lưu lại. Tiểu lâu của Hoa Mãn Lâu vĩnh viễn mở cửa, vô luận là hạng người gì tới đây, hắn đều hoan nghênh.

Tiểu cô nương nhìn ngó khắp nơi muốn tìm nơi an toàn để trốn.

Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói: "Tiểu muội muội, ngươi không cần trốn đâu, đến nơi này rồi ngươi đã an toàn."

"Thực sự?" Tiểu cô nương mở to mắt, hình như có điểm không tin: " Những kẻ truy đuổi ta không những hung dữ lại còn mang theo đao, tùy thời đều có thể ra tay giết người đấy!".

Hoa Mãn Lâu cười nhạt: "Ta cam đoan bọn họ sẽ không ở nơi của ta giết người."

Tiểu cô nương đương nhiên không tin, còn đang kích động lại hỏi hắn: "Vì cái gì?" Nhưng không thể hỏi tiếp, những kẻ truy lùng nàng đã đến. Không chỉ một người, hơn nữa đều rất cao lớn, lúc lên lầu động tác đều nhẹ nhàng.

Bọn họ quả nhiên trong tay cầm theo đao, ánh mắt cũng mang theo hung quang so với đại đao còn đáng sợ hơn. Người lên trước nhìn thấy tiểu cô nương, trừng mắt hét lớn: "Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn chỗ nào?"

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ