Chương 56

317 12 0
                                    


Màn đêm buông xuống, nhưng Đông Phương Bất Bại ở trong phòng làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt? Chỉ cảm thấy thời gian chậm rãi trôi qua càng làm người sợ hãi. Cuối cùng cũng đến thời gian bữa tối, người tới gọi Đông Phương Bất Bại lại vẫn là Nhậm Doanh Doanh, lòng y không khỏi quặn đau. Hoa Mãn Lâu làm như vậy là có ý gì đây? Là hắn không muốn gặp lại mình sao? Nếu là như vậy cứ để y trực tiếp rời đi không phải được rồi? Hà tất còn muốn giữ y lại?

Chỉ là sau khi đến chính sảnh, cố tình Hoa Mãn Lâu vẫn ngồi ở bên bàn ăn hướng về phía y lộ ra nụ cười ôn nhu, Đông Phương Bất Bại chỉ có thể đè nặng câu hỏi nóng bỏng trong lòng mình không dám thốt ra.

Trong lúc ăn cơm, Hoa Mãn Lâu còn đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, nói: "Ăn nhiều một chút." Sau đó liền không nói câu nào. Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh thì lại không ngừng gắp thêm thức ăn cho Hoa Mãn Lâu, bộ dạng cực kỳ thân thiết.

Mà thủy chung Hoa Mãn Lâu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt chứ không cự tuyệt. Vốn Đông Phương Bất Bại còn tưởng ít nhiều gì Hoa Mãn Lâu cũng sẽ hỏi y khoảng thời gian qua đã đi đâu, thế nhưng lại phát hiện đối phương ngay cả ý định muốn hỏi cũng không có. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại đang nhai thức ăn Hoa Mãn Lâu thỉnh thoảng đưa qua, thế nhưng cảm xúc trong miệng lại chẳng khác gì nhai sáp.

Rốt cục, Đông Phương Bất Bại đã nuốt không trôi nữa, buông đũa đứng dậy, nói một câu: "Ta... no rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước!" Nói xong lại nhìn về phía Hoa Mãn Lâu.

Vậy mà, Hoa Mãn Lâu chỉ giống như sửng sốt một chút, lập tức hướng về phía Đông Phương Bất Bại mỉm cười, ôn hòa nói: "Cũng phải! Ngươi vừa mới trở về, nhất định là rất mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt."

Đông Phương Bất Bại thấy Hoa Mãn Lâu không có một chút ý định muốn giữ mình lại nào, toàn thân đều có chút run rẩy, hơn nữa lại nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của Nhậm Doanh Doanh thì càng thêm tức giạn, trái tim vừa đau vừa chua xót, lúc này liền xoay người rời đi.

Mà sau khi Đông Phương Bất Bại rời đi, Hoa Mãn Lâu cũng dừng đũa, Nhậm Doanh Doanh ngồi bên cạnh hỏi: "Hoa tiên sinh, sao không ăn tiếp?"

Hoa Mãn Lâu cười cười nói: "Ta no rồi, Doanh Doanh, lúc chiều ngươi không nói gì với Đông Phương chứ?"

Sắc mặt của Nhậm Doanh Doanh hơi thay đổi: "Vì sao Hoa tiên sinh lại hỏi như vậy? Ta có thể nói gì chứ?"

Hoa Mãn Lâu gật đầu, ôn nhu nói: "Không nói là tốt rồi. Khụ khụ, nhất định không thể để y biết ta bị người của Thần giáo làm cho bị thương, biết không?"

Sắc mặt của Nhậm Doanh Doanh càng trở nên khó coi, thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta biết. Ta sẽ không nói." Nhậm Doanh Doanh thầm hận trong lòng, tự nhủ: Sao ta lại nói chuyện này ra chứ? Cũng không biết vì sao Hoa tiên sinh lại để tâm kẻ bán nam bán nữ Đông Phương Bất Bại như vậy! Còn chịu thương tổn đến thế vì y.

Nhậm Doanh Doanh rất khó tưởng tượng đoạn thời gian trước, khi nàng vừa trở lại tiểu lâu là loại tình huống gì. Lúc đó nghe Trì Úy nói, vì muốn đi tìm vị 'Đông Phương cô nương' kia mà Hoa Mãn Lâu ra ngoài suốt ngày, hơn nữa khi đó trên người hắn còn có vết thương chưa lành.

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ