Nhậm Doanh Doanh bởi vì huyệt đạo bị chế trụ mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Vấn Thiên huy kiếm nhắm thẳng vào Hoa Mãn Lâu, hai mắt mở lớn, một câu cũng không nói nên lời. Hoa Mãn Lâu hiện tại đang cực kỳ tập trung chống đỡ kình lực của Nhậm Ngã Hành, hoàn toàn không phát giác ra dị biến, mà động tác của Hướng Vấn Thiên là cực kỳ cấp tốc, trong chớp mắt đã ập tới sau lưng Hoa Mãn Lâu. Mà đám giáo chúng có mặt lại càng không có cách nào phản ứng kịp.
Đồng thời, bởi vì trận chiến của Hoa Mãn Lâu và Nhậm Ngã Hành đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thế nên càng không ai thấy được một rặng mây đỏ cơ hồ nhanh như thiểm điện đang lao từ phía Hắc Mộc Nhai xuống, nhanh đến mức căn bản không thấy rõ vậy đến là gì.
Bất quá, không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết được, rặng mây đỏ kia đích thị chính là Đông Phương Bất Bại. Y một đường từ Hắc Mộc Nhai chạy thẳng xuống, cũng không biết đá văng nhiều ít người hoặc vật cản đường, trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Nếu vạn nhất để Hoa Mãn Lâu gặp được Nhậm Ngã Hành, không biết tình cảnh lại là thế nào? Hoa Mãn Lâu đương nhiên không phải hạng người thích gây chuyện thị phi, thế nhưng Nhậm Doanh Doanh lại rõ ràng sự quan trọng của Hoa Mãn Lâu với y, nếu là Nhậm Doanh Doanh nói cho Nhậm Ngã Hành biết, hiển nhiên lão thất phu kia sẽ làm ra chuyện bất lợi với Hoa Mãn Lâu.
Huống hồ, nếu Nhậm Ngã Hành rat ay đã thương đệ tử Thần giáo, Hoa Mãn Lâu lại đang có mặt, như vậy theo tính tình của hắn tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nhậm Ngã Hành là loại người thủ đoạn độc ác, mà Hoa Mãn Lâu trước giờ vẫn là trạch tâm nhân hậu, nếu bọn họ đánh nhau, Hoa Mãn Lâu tất nhiên sẽ thiệt thòi không ít. Mặc dù Đông Phương Bất Bại biết rõ võ công của Hoa Mãn Lâu không kém, thế nhưng trong lòng lại lo Nhậm Ngã Hành suốt hơn mười năm nay ở Tây hồ không ngừng tu luyện, tất nhiên võ công cũng tăng tiến không ít, Hoa Mãn Lâu làm sao có thể là đối thủ của lão?
Bởi vậy, Đông Phương Bất Bại càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, hận không thể lập tức nhảy xuống chân núi tìm gặp Hoa Mãn Lâu.
Thế nhưng, tình hình dưới chân núi lại càng khiến Đông Phương Bất Bại từ xa mà đến ngỡ rằng nhịp tim đình trệ, tình cảnh y không muốn nhìn thấy nhất quả nhiên đã phát sinh, thân ảnh cao ngất của Hoa Mãn Lâu đang tập trung đối chiến với Nhậm Ngã Hành! Mà mũi kiếm của Hướng Vấn Thiên từ phía sau cũng gần như đã chạm vào lưng hắn!
Giờ khắc này Đông Phương Bất Bại ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được, tốc độ dưới chân đã đạt đến cực hạn, tú hoa châm đang nắm trong tay cũng bị y bóp nát, thế nhưng mười trượng cự ly trước mắt bất chợt chẳng khác gì đại dương mênh mông... không thể đến kịp! Tâm tư Đông Phương Bất Bại gần như nứt vỡ.
Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Hoa Mãn Lâu nhất định phải chết, tình thế bên trong sân lại đột ngột cải biến!
Ngay lúc mũi kiếm của Hướng Vấn Thiên sắp đâm vào da thịt, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nghiêng người, một tay vận dụng Lưu Vân tụ ngăn chặn thế công của Nhậm Ngã Hành, tay còn lại kẹp nhẹ một cái... đúng là kẹp nhẹ một cái, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Lục Tiểu Phụng, một tri kỷ 'hồ bằng cẩu hữu' của Hoa Mãn Lâu "Linh tê nhất chỉ " !
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...