Chương 7

453 33 1
                                    


Đông Phương Bất Bại ở lại phân bộ Nhật Nguyệt thần giáo Lạc Dương. Phân bộ này vốn là một khách điếm lớn nhất Lạc Dương, lần này bởi vì giáo chủ đích thân tới nên tất cả giáo chúng đều khẩn trương cả lên. Đặc biệt chuẩn bị một biệt viện cho Đông Phương Bất Bại. Nghe người đi theo hầu giáo chủ đại nhân nói giáo chủ chỉ thích tĩnh, bởi vậy, chung quanh biệt viện ngay cả một con mèo cũng không có.

Hoa Mãn Lâu lúc này đứng bên ngoài khách điếm, bởi vì thần giáo Thánh cô trước giờ vẫn luôn ở chỗ Hoa Mãn Lâu cho nên bọn giáo chúng Lạc Dương đều nhận thức hắn. Tính Hoa Mãn Lâu vốn ôn hòa vì vậy mà bọn giáo chúng đối với hắn cũng rất thân thiết. Thấy hắn đến, liền nghênh đón mời vào.

Sau khi Hoa Mãn Lâu ở hành lang nói rõ ý đồ đến thì có giáo chúng đến biệt viện bẩm báo.

Đông Phương Bất Bại lúc này đang lật sổ xem báo cáo sự vụ của giáo chúng, chợt nghe ngoài cửa có người thấp giọng truyền báo: "Giáo chủ, Hoa Mãn Lâu cầu kiến."

Đông Phương Bất Bại xiết tay, quyển sổ nhăn lại thành một đoàn. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết Hoa Mãn Lâu đến để làm gì. Thế nhưng..."Không gặp!" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng một câu, nhãn thần lần thứ hai rơi xuống trên quyển sổ.

Tên thuộc hạ tựa hồ là ngây ra một lúc, sau mới đáp "vâng", không dám nhiều lời liền lui xuống.

Hoa Mãn Lâu có điểm ngoài ý muốn khi nhận được đáp án này, lại phát giác bọn giáo chúng tựa hồ mang bộ dáng khó xử, liền khẽ cười nói: "Không sao! Làm phiền các vị rồi!" Nói xong, hắn liền xoay người ra khỏi khách điếm.

Vừa ra khỏi khách điếm, Hoa Mãn Lâu hít một hơi thật sâu, tâm tình rất phiền muộn. Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Hình như mỗi lần gặp phải Đông Phương Bất Bại, hắn đều chỉ có phiền muộn mà thôi. Mà loại phiền muộn này với cảm giác bất đắc dĩ khi đi cùng bọn Lục Tiểu Phụng, Tư Không Tích Trinh trước đây hoàn toàn bất đồng. Nghĩ qua nghĩ lại cũng không rõ tâm tình mình rốt cục là thế nào, Hoa Mãn Lâu cảm thấy thật phiền! Trong lòng hắn cùng tồn tại hai loại cảm giác mâu thuẫn, một mặt muốn gặp Đông Phương Bất Bại nói chuyện rõ ràng, rồi lại nhịn không được không muốn trông thấy hắn.

Cuối cùng, Hoa Mãn Lâu nhớ đến Nhậm Doanh Doanh thút thít khóc, tâm lại thấy không đành lòng. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay nhất định phải biết lý do tại sao Đông Phương Bất Bại muốn đưa Doanh Doanh đi! Hoa Mãn Lâu âm thầm thở dài, cười khổ, hôm nay quả là một ngày phiền toái, phân lượng đủ cho cả năm.

Phấn chấn tinh thần, Hoa Mãn Lâu nhún người phi thân lên mái hiên. Bởi vì trước đây đã tới khách điếm này nên Hoa Mãn Lâu coi như quen thuộc, chỉ là không rõ lắm vị trí Đông Phương Bất Bại đang ở mà thôi. Bất quá hắn tỉ mỉ nghe ngóng một chút, nhận ra một nơi dường như đặc biệt yên tĩnh.

Hoa Mãn Lâu không chút do dự lập tức bay thẳng tới hướng đó, một bên còn cẩn cẩn dực dực tránh đi người tuần tra. Sau đó chợt nghe thanh âm nhỏ xíu của hai người thị nữ đang thì thầm gì đó:

"Có phải tâm tình giáo chủ không tốt hay không?"

"Không phải trước giờ giáo chủ đều như vậy sao?"

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ