Người trung niên áo trắng vừa mới xuất hiện thì uy thế đã trấn áp toàn trường, Điền Bá Quang có chút sững sờ nhìn lão, Lệnh Hồ Xung cũng không tốt hơn là bao. Từ giọng điệu của người áo trắng mà đoán, lão tựa hồ cũng là người của phái Hoa sơn, thế nhưng Lệnh Hồ Xung chưa từng gặp lại cũng chưa từng nghe qua trong sư môn có ai có tu vi võ công đạt đên cảnh giới của người này. Chỉ một thân khinh công vừa rồi, cũng không phải là chuyện người thường có khả năng sánh được.
Lệnh Hồ Xung lúc này mới thận trọng hỏi: "Vị tiền bối này là..."
Nam tử áo trắng liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, ngạo nghễ đáp: "Đã nhiều năm rồi, lão phu không dùng đến tên họ."
Lệnh Hồ Xung nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì, ngược lại Điền Bá Quang bên cạnh lại có chút kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng, nói: "Nghe nói trên đỉnh Hoa Sơn có cao nhân ẩn cư, vị này hẳn là tiền bối kiếm tông Hoa sơn, Phong Thanh Dương, Phong lão tiền bối?"
Nam tử áo trắng nghe vậy thì đảo mắt quan sát Điền Bá Quang một chút, cũng không phủ nhận mà nói "Không nghĩ tới tên họ của lão hủ đến nay vẫn còn có người nhớ kỹ."
Điền Bá Quang liền lập tức chắp tay thi lễ, nói: "Vãn bối Điền Bá Quang, may mắn có thể diện kiến Phong lão tiền bói, quả là tam sinh hữu hạnh."
Lúc nay Lệnh Hồ Xung mới phản ứng kịp, xoay về phía nam tử áo trắng quỳ gối một chân, nói: "Ra mắt thái sư thúc!" Ba chữ Phong Thanh Dương này, Lệnh Hồ Xung tự nhiên biết được.
Phong Thanh Dương hơi phất tay một cái, Lệnh Hồ Xung liền không tự chủ được đứng lên, lão nói: "Không cần đa lễ. Ngươi là đệ tử của ai? Vì sao lại giao đấu cùng người khác tại đây?"
Lệnh Hồ Xung nhanh chóng trả lời, nói mình là đệ tử của Nhạc Bất Quần, sau đó lại trình bày đầu đuôi lý do mình và Điền Bá Quang giao đấu.
Phong Thanh Dương nghe được Lệnh Hồ Xung nói về việc hẹn ước ba mươi chiêu thì liền lạnh lùng quét mắt nhìn gã, nói: "Tên tiểu tử Nhạc Bất Quần này đúng là không nên thân, trên phương diện dạy dỗ đệ tử lại càng xấu mặt?"
Lệnh Hồ Xung nghe vậy thì trên mặt một trận nóng bỏng, cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cố mà nghe.
Phong Thanh Dương vẫn tiếp tục nói: "Ta đến dạy ngươi vài chiêu, ngươi học xong liền cùng hắn thử xem." Lệnh Hồ Xung vừa nghe xong thì nhất thời mừng rỡ.
Điền Bá Quang ở bên nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng lại nghĩ đến một thân võ công của Phong Thanh Dương cũng nào phải là chuyện chỉ một sớm một chiều có thể luyện ra được? Mặc dù có Phong Thanh Dương chỉ điểm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Xung có thể lợi hại được đến đâu? Hơn nữa vừa rồi hắn còn đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung khoe khoang khoác lác, nói không sợ Lệnh Hồ Xung đi luyện công đối phó hắn, lúc này lại làm thế nào có thể đổi ý.
Điền Bá Quang cắn răng một cái, xoay người đi qua một bên, ý tứ là chờ đợi Lệnh Hồ Xung học xong.
Phong Thanh Dương cũng không để ý đến hắn, chỉ đ thẳng vào trong sơn động. Nào biết hành động này của lão lại dọa Lệnh Hồ Xung nhảy dựng, đến khi gã muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...