Chương 73

300 12 0
                                    


Hoa Mãn Lâu nghe được nhíu mày, hắn không nghĩ đến người này lại còn hiện diện ở đây.

Đông Phương Bất Bại biết Hoa Mãn Lâu đối với người này không có thiện cảm gì, nếu không phải mấy năm nay Dương Liên Đình hầu hạ y cũng coi như tận tâm, hơn nữa y cũng đang thiếu vài người hiểu chuyện hầu hạ, bằng không với những việc Dương Liên Đình đã làm, Đông Phương Bất Bại từ sớm đã một chưởng đập chết gã.

Chỉ là, Dương Liên Đình sở dĩ còn sống, cũng không nằm ngoài việc Đông Phương Bất Bại chỉ xem gã như một hạ nhân. Thử nghĩ, Đông Phương Bất Bại thân phận tôn quý, làm sao lại quan tâm một hạ nhân?

Bất quá hiện tại Đông Phương Bất Bại cũng không còn kiêng kỵ cái nhìn của người khác đối với y, vừa thấy Hoa Mãn Lâu không thích người này thì tự nhiên cũng không cho gã sắc mặt tốt.

Lúc này, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Dương Liên Đình đứng ở bên ngoài, tràn đầy cung kính đáp: "Bẩm giáo chủ, Bình Nhất Chỉ tiên sinh đã đưa thuốc của Hoa tiên sinh đến."

Đông Phương Bất Bại vừa nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức đứng lên mở cửa, cũng không để Dương Liên Đình vào phòng mà tự mình tiếp nhận chén thuốc, bỏ lại một câu: "Lui xuống đi."

Dương Liên Đình rũ mi cụp mắt không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn vào trong phòng, lập tức dạ một tiếng rồi yên lặng lui ra.

Những lời bị Dương Liên Đình cắt đứt vừa nãy, Hoa Mãn Lâu cũng không định lặp lại, Đông Phương Bất Bại lại chỉ quan tâm thúc giục hắn uống thuốc. Chén thuốc này vừa đen vừa đặc, cực kỳ đắng chát, Hoa Mãn Lâu trưởng cũng không phải loại người sợ đáng, thế nhưng mùi vị của chén thuốc này hoàn toàn không phải là loại dễ chịu, hắn uống đến khuôn mặt tuấn tú cũng có chút nhăn nhó. Đông Phương Bất Bại cực kỳ đau lòng, lập tức lấy một miếng mứt quả trên bàn thưởng cho Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu uống sạch thuốc xong, lắc đầu cười khổ, cự tuyệt hảo ý của Đông Phương Bất Bại, mấp máy môi nói: "Chất độc của ta không phải đã thanh lọc hết rồi sao? Thế nào lại phải uống loại thuốc bỏ đi này?"

Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, không ngờ đến Hoa Mãn Lâu cũng sẽ có tính oán giận trẻ con như vậy, không khỏi cười khẽ tiếp nhận chén thuốc trong tay Hoa Mãn Lâu xong, mềm mại nói: "Thuốc này cũng không phải toàn bộ chỉ vì chất độc trên người ngươi đâu."

Hoa Mãn Lâu sửng sốt một chút, nói: "Vậy là vì sao?"

Đông Phương Bất Bại buông chén thuốc, áp sát đến bên cạnh Hoa Mãn Lâu, cũng không lập tức nói mà bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn dật của Hoa Mãn Lâu, trong mắt lóe lên vẻ yêu thương, thong thả áp trán lên trán ái nhân, thấp giọng nói: "Ngươi có nhớ, lúc đó đã từng đáp ứng với ta sẽ trị mắt chứ?"

Hoa Mãn Lâu cứng người trong chớp mắt, một tay đè lên vai Đông Phương Bất Bại, hơi chút dùng sức, nói: "Ngươi đang nói thuốc này..."

Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ bàn tay của Hoa Mãn Lâu, nhẹ "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Hôm qua lúc giúp ngươi giải độc, ta cũng để Bình Nhất Chỉ thuận tiện xem mắt ng một chút. Lúc đó ngươi đã mê man, hẳn là không biết."

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ