Dưới chân Hắc Mộc Nhai trước giờ đều không có nhiều khách vãn lai, bởi vì trên đỉnh chính là tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo, nếu không phải là người có việc tất yếu phải đi qua, hoặc giả là người trong giang hồ, nếu không cũng phải là người miền núi phụ cận nơi này... bằng không chẳng có ai tình nguyện mạo hiểm đi đến. Mà Nhật Nguyệt thần giáo còn mở một khách điếm tại ngay dưới chân Hắc Mộc Nhai, cũng coi như nơi duy nhất có thể nghỉ chân xung quanh nơi này, làm ăn không coi như tốt nhưng cũng không tính quá tệ. Vị giáo chúng được chọn làm lão bản khách điếm này, cũng coi như có nhiệm vụ nhàn nhã thoải mái nhất trong giáo.
Thế nhưng ngày hôm nay, cả khách điếm đều bởi vì một khác nhân đột nhiên xuất hiện mà trở nên gà bay chó sủa. Không cần suy nghĩ quá nhiều, khách nhân đó đương nhiên là Hoa Mãn Lâu. Hắn đơn giản chì là bước xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe cho xa phu, sau đó cực kỳ nhàn nhã bước vào khách điếm.
Trong khách điếm, ngoại trừ giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo vẫn có một vài người ngoài, có lẽ là thương nhân, có lẽ là nhân sỹ giang hồ. Đám giáo chúng này vừa thấy Hoa Mãn Lâu bước vào cửa đều sửng sôt smột chút, phải qua hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, tiếp theo là cực kỳ kích động xông đến bao vây. Phải biết, ngày đó khi Hoa Mãn Lâu cầu kiến Đông Phương Bất Bại cũng là ở trong khách điếm này, tình huống khi đó có thể nói là kinh thiên động địa, vì vậy những giáo chúng ở nơi này vẫn còn ghi nhớ cực kỳ rõ ràng. Mà lúc này, trưởng lão bên trên Hắc Mộc Nhai kia còn đang treo giải thưởng mười bạn lượng đi tìm người này, có thể nói là một món tiền cực lớn rồi.
Hoa Mãn Lâu đối diện dám giáo chúng đang kích động không thôi, chỉ biết liên tục hô lớn "Hoa tiên sinh", khẽ mỉm cười nói: "Xin hỏi vị huynh đệ nào phụ trách chuyện tiền thưởng? "
Bọn giáo chúng đều là sửng sốt, sau đó Hoa Mãn Lâu dường như còn sợ bọn họ nghe không hiểu, tiếp tục bồi thêm một câu: "Tại hạ đến là để lĩnh thưởng."
"Ôi chao? !" Mọi người đều ngốc lăng.
Một hồi lâu sau, tiểu đầu mục phụ trách khách điếm mới lấy lại tinh thần, cúi đầu khom lưng nói: "Hoa tiên sinh, xin người mau lên tổng đàn. Các trưởng lão đang đi khắp thiên hạ tìm ngày đấy." Tuy rằng không rõ quan hệ của Hoa Mãn Lâu và những nhân vật trên tổng đàn kia là như thế nào, thế nhưng đám giáo chúng có mắt nhìn cũng còn nhớ kỹ ngày đó người Hoa Mãn Lâu hẹn ước là giáo chủ, mà giáo chủ cũng thật sự đã đi đến gặp hắn. Người như thế làm sao bọn họ dám đắc tội?
Hoa Mãn Lâu mỉm cười lắc đầu: "Tại hạ sẽ không lên Hắc Mộc Nhai, làm phiền huynh đệ an bày cho ta một gian phòng, sau đó lại đi thông báo một tiếng. Chỉ cần nói Hoa Mãn Lâu đến đây lĩnh thưởng là được. " Dứt lời, Hoa Mãn Lâu liền bước thẳng đến một cái bàn của khách điếm, tiêu sái ngồi xuống.
Bọn giáo chúng hai mặt nhìn nhau, mà những người giang hồ bên cạnh còn là trợn mắt há mồm nhìn Hoa Mãn Lâu, vị thư sinh thoạt nhìn vô cùng tao nhã này chính là gã mù mà các trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo ra tiền thưởng mười bạn lượng để truy tìm? Đôi mắt kia của hắn thật sự là mù sao?! Hay là mắt của chính bọn họ đã xảy ra vấn đề rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...