Đông Phương Bất Bại vốn tưởng rằng Hoa Mãn Lâu có cùng suy nghĩ như mình, chỉ ra vẻ cho đám người Ngũ Nhạc kiếm phái kia nhìn, thẳng đến một khắc Hoa Mãn Lâu ôm y nhảy xuống vách núi, Đông Phương Bất Bại mới có hơi kinh hãi. Hoa Mãn Lâu là đang làm gì? Chỉ là tình huống hiện tại đã không đến phiên y nghĩ nhiều nữa, từng cơn quặng thắt trong lòng của y và Hoa Mãn Lâu càng lúc càng tăng lên, thế nhưng Hoa Mãn Lâu lại dường như chẳng có một chút đối sách nào. Nếu cứ như vậy đi xuống, chẳng lẽ không phải thịt nát xương tan sao?!
Đông Phương Bất Bại nghĩ vậy sắc mặt không khỏi có chút biến đổi, nhưng cũng cùng lúc đó, bên tai lại truyền đến tiếng nói nhỏ của Hoa Mãn Lâu: "Đông Phương, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?"
Hử? Đông Phương Bất Bại không khỏi sửng sốt, đây đã là lúc nào rồi, Hoa Mãn Lâu lại còn có thể hỏi chuyện như vậy?! Đông Phương Bất Bại không khỏi nói: "Thất Đồng, lúc này ngươi còn hỏi những chuyện đó làm gì? Ta không phải đã sớm đáp ứng ngươi rồi sao? "
Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng cười, lại nói: "Vậy ngươi phải phát thệ sau này sẽ không ly khai, ở mãi bên cạnh ta?" Nói xong hắn liền kềm chặt cánh tay Đông Phương Bất Bại, không cho đối phương giãy dụa.
Đông Phương Bất Bại bị Hoa Mãn Lâu làm cho tức giận không nhẹ, khẽ đẩy hắn một chút, vội la lên: "Ta vì sao lại rời đi?! Ngươi... ngươi rốt cục đang dự định cái gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy..."
"Ha hả! Vi phu còn tưởng rằng chúng ta là thần giao cách cảm tâm hữu linh tê nha. Phu nhân vì sao lại không nghĩ ra tính toán của vi phu?" thanh âm của Hoa Mãn Lâu đặc biệt ung dung.
Mà giờ khắc này, Đông Phương Bất Bại coi như đã rõ, Hoa Mãn Lâu nhất định đã có an bày của mình, trong lòng liền yên ổn lại, y chỉ cần tin tưởng nam nhân này, sống thì sao? Chết lại thế nào? Chỉ cần bọn họ ở cùng nhau thì có gì phải sợ? Đông Phương Bất Bại nghĩ đến đây thì đã không lo lắng nữa, nhưng thật ra lại bị mấy câu "Phu nhân", "Vi phu" vừa rồi làm cho có chút nóng mặt, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Chỉ có ngươi nhiều mưu ma chước quỷ."
Hoa Mãn Lâu nghe thế Xung ca cười, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Đông Phương Bất Bại, nói: "Ta vốn còn cho rằng đôi ta chính là phu sướng phụ tùy, quyển《 Tịch tà kiếm phổ 》kia của ngươi thật sự làm ra đúng lúc, là từ đâu tìm đến vậy? Ta còn đang buồn bực phải làm sao đánh nhau với bọn họ nha."
Đông Phương Bất Bại bật cười, gió núi bên tai gào thét y cũng không quản, chỉ vùi đầu vào ngực Hoa Mãn Lâu, nhẹ giọng nói: "Cái gì Tịch tà kiếm phổ chứ? Còn không phải quyển cầm phổ bảo bối 《 Tiếu ngạo giang hồ 》 kia của ngươi sao? Đám người kia ngay từ đầu không phải từng cho rằng cầm phổ là kiếm phổ sao, ta bất quá chỉ thành toàn ý nguyện của họ mà thôi. Tuy rằng Lệnh Hồ Xung đã từng tìm ngươi giải thích qua, thế nhưng trong thiên hạ lại có bao nhiêu người nhận biết được đâu? Ta cũng nghĩ Lệnh Hồ Xung sẽ không đến mức nói ra loại chuyện này. Còn nữa, ngươi có phải thật sự đã bảo Lệnh Hồ Xung dẫn bọn họ lên Hắc Mộc Nhai không?"
Hoa Mãn Lâu cười nhẹ nói: "Đó là đương nhiên, bằng không đám người kia làm sao có khả năng đột nhập Hắc Mộc Nhai như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...