Chương 71

292 13 0
                                    


Quả nhiên, sau khi phóng pháo tín hiệu không lâu thì bên kia đã dừng công kích, những nhân sĩ giang hồ trong khách điếm nhất thời bỏ chạy tán loạn, chỉ còn giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo là còn trụ lại.

Lúc Đông Phương Bất Bại đỡ Hoa Mãn Lâu rời khỏi khách đêím thì chỉ thấy từ xa xa có không ít thân ảnh bay vút đến. Đông Phương Bất Bại híp mắt cười nhạt, chỉ vào đám giáo chúng ra lệnh mang thi thể của Nhậm Ngã Hành ném đi, lại có giáo chúng tiến lên đỡ lấy Nhậm Doanh Doanh còn đang hôn mê.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói: "Đem Nhậm Doanh Doanh giải vào đại lao, thông tri bọn người Đồng trưởng lão tăng mạnh đề phòng, ra lệnh cho Bình Nhất Chỉ tức khắc đến viện của bổn tọa đợi lệnh."

Lời nói vừa dứt đã có giáo chúng lên tiếng ứng thanh, xoay người rời đi.

Tiếp đó, y nhẹ giọng nói vào bên tai Hoa Mãn Lâu: "Thất Đồng, ngươi chống đỡ thêm một lát, đợi ta ứng phó đám người tự tìm đường chết này đã." Đông Phương Bất Bại cũng không lập tức quay về Hắc Mộc Nhai, hắn biết Hoa Mãn Lâu sẽ không yên tâm rời đi như vậy, bằng không theo tính tình của Đông Phương Bất Bại đã sớm đưa Hoa Mãn Lâu về Hắc Mộc Nhai. Bất quá, hiện tại Đông Phương Bất Bại ngược lại cũng muốn nhìn một chút, xem đến tột cùng là ai to gan lớn mật đến vậy, dám tìm Nhật Nguyệt thần giáo gây phiền phức.

Người đến... đều là những gương mặt quen thuộc? !

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy gương mặt của chưởng môn các phái lộ ra thần sắc kinh nghi, khóe môi thanh tú không khỏi vẽ ra nụ cười nhạt. Quả nhiên, là đám người này. Những nhân vật quan trọng của Ngũ Nhạc kiếm phái gần như đều ra mặt, Tả Lãnh Thiền đứng mũi chịu sào, cầm cờ theo sau còn có lão bằng hữu chưởng môn Hoa sơn Nhạc Bất Quần, phái Thái sơn Thiên môn đạo trưởng, phái Hằng sơn Định Dật sư thái, phái Hành sơn Mạc Đại tiên sinh, ngoài ra còn có Thiếu Lâm tự Không Trí đại sư, phái Võ Đang Linh Hư đạo trưởng... vân vân

Sự xuất hiện của những người này hầu như đã đại biểu toàn bộ võ lâm. Bất quá, Nhậm Ngã Hành là như thế nào có thể liên lạc với bọn họ? Điều này thật ra có chút nằm ngoài dự liệu của Đông Phương Bất Bại.

"Lá gan của các ngươi không nhỏ, dám chạy đến Nhật Nguyệt thần giáo dương oai. Ai cũng cảm thấy ngại sống không đủ phiền rồi sao?" Thanh âm của Đông Phương Bất Bại đạm nhiên mà lạnh lùng, tuy rằng cường địch trước mặt nhưng y lại có vẻ càng bình tĩnh, một bộ sóng gió không sờn.

Hoa Mãn Lâu đứng bên cạnh Đông Phương Bất Bại rõ ràng cảm nhận được trước mặt tiến đến không ít cao thủ, hắn tuy rằng trúng độc nhưng cảm giác cũng không trì độn, dựa vào khí tức liền có thể phân biệt bọn họ là ai, không khỏi có chút bận tâm. Chính mình trúng độc hiển nhiên không thể động thủ, mà Đông Phương Bất Bại lại chỉ có một người... nếu thật sự phải đánh nhau, sợ rằng Đông Phương sẽ bất lợi... Vì vậy bàn tay của y nắm tay Đông Phương Bất Bại càng thêm siết chặt.

Đông Phương Bất Bại lại giống như phát hiện điều gì, ôn nhu nói vào bên tai Hoa Mãn Lâu: "Thất Đồng, ngươi yên tâm. Không có việc gì. Chúng ta cứ xem bọn họ muốn gì đã. Nếu thật sự chọc đến Nhật Nguyệt thần giáo, bọn người này còn chưa đủ năng lực đâu." Trong giọng nói mang theo ngạo nghễ nghiễm nhiên.

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ