Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng hỏi thế nhưng Đông Phương Bất Bại lại dùng toàn lực đẩy hắn ra. Hoa mãn lâu kêu lên một tiếng, cước bộ yếu ớt giật lùi về phía sau, vết thương trên đùi nhất thời khiến hắn đau nhức.
"Đông Phương......" Hoa Mãn Lâu gọi tên Đông Phương Bất Bại. Mặt hắn tái nhợt xanh xao, mồ hôi lạnh rịn đầy mặt.
Lúc này, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn rơi vào rối loạn. Y không nghĩ Hoa Mãn Lâu sẽ hỏi y vấn đề này, Đông Phương Bất Bại không biết phải nói gì cho thỏa đáng ? Trong lòng y có một thanh âm bảo y hãy nói đi, nói ra đi, Hoa Mãn Lâu sẽ không khinh thường y đâu, hắn sẽ bỏ qua cho y thôi mà. Đồng thời, Đông Phương Bất Bại lại nghe thấy một thanh âm khác đang rền rĩ, bảo rằng y đừng nói, tuyệt đối không thể nói! Nếu lỡ miệng nói ra, Hoa Mãn Lâu sẽ không quan tâm đến y nữa. Trên đời này ai lại đi thích một tên hoạn quan? Mặc dù y võ công cái thế thì như thế nào? Huống hồ... Cho đến bây giờ đối với y, Đông Phương Bất Bại mà nói, y càng muốn làm một nữ nhân...... Nhưng kiếp này điều ấy là không thể.
Đông Phương Bất Bại từng bước lui dần đến cửa, y nhìn Hoa Mãn Lâu đầy tuyệt vọng. Y cho rằng nếu thật sự như thế thì phần hy vọng xa vời của y không nên tồn tại. Biết rõ... Biết rõ......
Hoa Mãn Lâu phát hiện ra ý đồ của Đông Phương Bất Bại, hắn cố gắng không dùng bên chân bị thương tiến lên hai bước, trầm giọng quát:"Đông Phương! Ngươi muốn trốn tránh ta nữa sao?"
Đông Phương Bất Bại chợt dừng lại, Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói:"Hôm nay ngươi đến nơi này, ta đã nghĩ sẽ không cho ngươi rời đi nữa. Nếu ngươi mà bước một chân ra khỏi cửa, kia từ nay chúng ta không quan hệ nữa! Ta, Hoa Mãn Lâu coi như chưa từng biết tới Đông Phương Bất Bại!"
Đông Phương Bất Bại choáng váng, bối rối đáp:"Hoa Mãn Lâu, ngươi đừng bức ta!"
Hoa Mãn Lâu tiến thêm hai bước, Đông Phương Bất Bại bị hắn bức đến cạnh cửa. Cả người y tựa lên cánh cửa nhìn Hoa Mãn Lâu đi tới, hắn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế:"Hôm nay ta muốn bức ngươi đấy! Ngươi định làm gì?"
Đông Phương Bất Bại bờ môi đều run rẩy, y cố gắng chống đỡ nói:"Ngươi... Ngươi không sợ ta giết ngươi ah! Ta là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, người chết trên tay ta nhiều vô kể ! Ta... Ta sẽ không vì ngươi là Hoa Mãn Lâu mà nuông chiều...... Phàm là... Phàm là...... Ta cũng sẽ giết ngươi!"
Hoa Mãn Lâu nghe vậy không khỏi cười lên, hắn cất cao giọng nói:"Ta đã hỏi thì sao phải hối hận? Đông Phương, cho đến nay, ngươi không hiểu tính ta sao?" Nói xong câu này, Hoa Mãn Lâu đột nhiên tóm được tay Đông Phương Bất Bại, hắn đem bàn tay y áp lên ngực. Đông Phương Bất Bại ánh mắt không giấu được hoảng hốt lại nghe hắn từ từ nói:"Nếu ngươi thật muốn giết ta, thì giờ giết đi."
Đông Phương Bất Bại ngưng thở, nhìn Hoa Mãn Lâu giờ bất quá chỉ cách y hai nắm tay, trên mặt không có biểu hiện gì khác. Đôi mắt trong sáng không khác gì gương đồng, tuấn nhan thủy chung ôn nhu tựa như vực sâu không đáy, đem y chìm đắm vào bên trong hắn.
Thôi... Thôi... Người nọ là ôn nhu vô hạn đồng thời cũng cố chấp vô cùng, y là cái hoạn quan trời sinh kiêu ngạo làm sao có thể so sánh ? Y vốn là không xứng đứng bên cạnh... Nói cho hắn hết thảy, sau đó rời đi... Này là lựa chọn duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...