Ngày hôm sau, ngay khi Hoa Mãn Lâu đã hồi phục một chút khí lực liền thay Lệnh Hồ Xung bắt mạch, mà hắn lại cũng bị tám cổ chân khí kỳ quái trong người đối phương làm cho nhíu mày. Lệnh Hồ Xung thấy vậy thì cười khổ nói: "Hoa tiên sinh, không cần miễn cưỡng."
Hoa Mãn Lâu thở dài một cái nói: "Hiện tại tám cổ chân khí này còn kiềm chế lẫn nhau, nếu một ngày sự cân bằng vi diệu này có chút mất thăng bằng, kinh mạch của Lệnh Hồ huynh đệ nhất định sẽ thác loạn, dẫn đến kết cục khí huyết phản phệ vong thân. Nếu sau một thời gian nữa những cổ nội lực này vẫn không suy yếu, cho dù nội công của ta hoàn toàn khôi phục cũng không có cách nào tương trợ."
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Hoa tiên sinh chiếu cố tiểu đệ như vậy, Lệnh Hồ Xung ghi khắc trong lòng. Vết thương trên người ta chỉ sợ không thể khỏi được."
Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói: "Đừng nghĩ như vậy, cứ để ta suy nghĩ thêm chút đã."
"Đa tạ hoa tiên sinh!" Lệnh Hồ Xung vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại đã bước vào phòng.
Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một chút rồi mới đi đến bên cạnh Hoa Mãn Lâu, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi? Có mệt không?"
Hoa Mãn Lâu vỗ nhẹ vào tay y, khẽ than một tiếng: "Ta không có gì đáng ngại, nhưng thương thế của Lệnh Hồ huynh đệ thật ra lại phiền toái không ít."
Đông Phương Bất Bại hơi liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, giống như muốn nói cái gì, lại thủy chung vẫn không mở miệng.
Lúc này Lệnh Hồ Xung đang ngồi ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều ko biết nên làm thế nào mới tốt, nếu Đông Phương cô nương thật sự là nữ nhân thì cũng thôi đi, nói một câu thật lòng, gã thực sự vẫn rất muốn hỏi xem Hoa Mãn Lâu có biết thân thế chân thật của Đông Phương cô nương không. Gã và Đông Phương cô nương chung đụng nửa năm, Lệnh Hồ Xung có trì độn thế nào đi nửa cũng có thể nhìn ra bọn họ vẫn chưa phải phu thê chân chính, nếu có một ngày Hoa tiên sinh biết Đông Phương cô nương lại là một nam nhân không hơn không kém... liệu hắn có còn đối xử với Đông Phương cô nương như bây giờ sao?
Lệnh Hồ Xung trơ mắt nhìn không khí ôn nhu giữa Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu, ánh mắt của hai người nhìn nhau hàm tình ẩn ẩn, mà lại không kém phần ôn nhu dung túng. Gã càng nhìn càng cảm thấy trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, dung mạo của Đông Phương cô nương đủ cho thế nhân quên đi việc y đeén tột cùng là nam hay nữ, mà sau khi tận mắt thấy được một màn Đông Phương cô nương luận võ với Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung lại càng hãm sâu vào phong tư xuất trần của y lúc đó, chỉ là người kia nhất quyết lại là một nam nhân! Lệnh Hồ Xung tự hỏi một câu, nếu Đông Phương cô nương không cùng Hoa tiên sinh là một đôi, vậy liệu gã lại có cái dũng khí như Hoa tiên sinh, một lòng đối đã với Đông Phương cô nương? Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không có đáp án.
Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh đột nhiên trầm mặc, Hoa Mãn Lâu không khỏi có chút kỳ quái, còn tưởng rằng đã đang thất vọng với thương thế của mình, liền ôn nhu nói: "Lệnh Hồ huynh đệ? Lệnh Hồ huynh đệ! Chớ nghĩ quá nhiều, ta và Đông Phương sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...