Chương 34

321 15 0
                                    


Kể từ lúc lên xe ngựa, Đông Phương Bất Bại vẫn trầm mặc không lên tiếng. Hoa Mãn Lâu ngồi bên cạnh rõ ràng cảm nhận được bầu không khí hơi kỳ lạ, trong lòng hiểu rõ Đông Phương Bất Bại đang sợ đêm nay khi đến nơi sẽ phải gặp mặt Nhậm Doanh Doanh, lại không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại có thể mặc một thân áo đỏ suốt chặng đường về tiểu lâu cùng hắn, thế nhưng nếu muốn y thật sự không suy nghĩ nhiều thì sợ rằng rất khó.

Hoa Mãn Lâu không tiếng động thở dài, cố dằn xuống cảm giác không tên trong lòng, tiến đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại.

Động tác này của Hoa Mãn Lâu hiển nhiên đã làm người nọ kinh ngạc, chỉ nghe được thanh âm tràn ngập đề phòng của y: "Ngươi muốn làm gì?" Đông Phương Bất Bại chỉ phản ứng như vậy đã xem như Hoa Mãn Lâu là người tương đối đặc biệt, nếu đổi thành một người khác, sợ rằng còn chưa kịp ngồi xuống đã tắt thở rồi.

Hoa Mãn Lâu không thèm để ý chút nào, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói: "Mệt không? Hay là ngủ một lát đi? Đến nơi ta sẽ gọi ngươi."

Nghe giọng nói ôn hòa của Hoa Mãn Lâu, tâm tình của Đông Phương Bất Bại bất chợt thả lỏng, y lắc đầu nói: "Ta không muốn ngủ."

Hoa Mãn Lâu vẫn mỉm cười, ngay sau đó liền cầm lấy bàn tay thủy chung vẫn nắm chặt thành quyền của Đông Phương Bất Bại đặt vào trong tay mình.

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc đến mức quên cả việc rút tay về, bật thốt lên: "Ngươi. . . ngươi muốn làm gì?"

"Nếu ngươi đã không muốn ngủ thì trò chuyện với ta đi." Hoa Mãn Lâu nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại, cảm thấy bàn tay này cũng lạnh như băng thì trong lòng không khỏi tê rần. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Đông Phương. . . đừng nghĩ quá nhiều."

Đông Phương Bất Bại lại run lên một chút, ánh mắt nhìn Hoa Mãn Lâu cực kỳ phức tạp. Rõ ràng người này là một kẻ mù, vì sao hết lần này đến lần khác lại có khả năng nhìn thấu mình? Đông Phương Bất Bại nỗ lực muốn rút tay ra nhưng lại bị Hoa Mãn Lâu gắt gao nắm lấy, mà độ ấm trong lòng bàn tay của đối phương cũng khiến y có chút tham niệm không muốn xa rời. Đến cuối cùng rốt cuộc cũng là Đông Phương Bất Bại buông tha, để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay của Hoa Mãn Lâu.

"Ta mới không có nghĩ gì." Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: "Ngươi chính là thích suy nghĩ miên man, ta quen ngươi cũng đã mấy năm còn có thể không biết sao? Là đang lo lắng về Doanh Doanh? "

"Ngươi..." Đông Phương Bất Bại thấy Hoa Mãn Lâu một lời nói toạc ra lo lắng của mình thì không biết phải làm thế nào, chỉ là làm sao y có thể không lo lắng? Ngày đó y đã nhìn thấy rất rõ ánh mắt lúc Nhậm Doanh Doanh chạy khỏi Hắc Mộc Nhai. Nhậm Doanh Doanh là do y trông coi từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cha nàng là Nhậm Ngã Hành, thế nhưng ân oán của bậc trưởng bối cũng không liên hệ đến hài tử. Ở trên giang hồ Đông Phương Bất Bại có danh xưng là ma đầu, dù vậy cũng có vài việc là không thể làm.

Sau khi y tiếp nhận Nhật Nguyệt thần giáo liền tôn Nhậm Doanh Doanh làm Thánh cô, tuy rằng đó cũng chỉ là thủ đoạn ổn định những người còn có tâm tư trung thành với Nhậm Ngã Hành, thế nhưng y thực sự cũng nhất mực quan tâm Nhậm Doanh Doanh, mà dưới tình huống không biết sự thực, Nhậm Doanh Doanh ở chung với Đông Phương Bất Bại cũng rất vui vẻ hòa thuận. Cho đến tận hôm nay, thậm chí Đông Phương Bất Bại còn sinh ra một loại ước ao ngưỡng mộ thân phận nữ nhi của nàng, mà loại tình huống này cũng chẳng ai ngờ được, phỏng chừng ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng không ngờ tới.

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ