Chương 48

356 12 2
                                    


"Hoa Mãn Lâu?!" Tiếng kêu của Hoa Mãn Lâu trước tiên là truyền đến trong tai Đông Phương Bất Bại, ngay sau đó Đông Phương Bất Bại đã nhìn thấy một màn đủ khiến y sợ hãi, Hoa Mãn Lâu ôm chặt Khúc Phi Yên khó khăn lắm mới tác khỏi chưởng phong của Nhạc Bất Quần, thế nhưng sau đó Nhạc Bất Quần lại đâm một kiếm đến!

Gần như cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, tay áo của Đông Phương Bất Bại phồng lên bắn ra hơn hai mươi mũi tú hoa châm, toàn bộ nhanh như thiểm điện bay về phía Nhạc Bất Quần. Mà thân ảnh của y lại giống như tại chỗ tiêu thất, trong ánh mắt kinh hãi của Định Dật sư thái và Thiên môn đạo nhân, chỉ nháy mắt y đã xuất hiện phía sau Nhạc Bất Quần, một thân khinh công đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, cùng với người vừa giao thủ với bọn Định Dật sư thái lúc nãy hoàn toàn khác biệt.

Nhạc Bất Quần vốn muốn chế trụ Hoa Mãn Lâu, nào biết trong lúc bất chợt phía sau lại truyền đến hơn mười đạo kình khí hình quạt khiến người kinh hãi, toàn bộ đều nhắm thẳng vào yếu huyệt sau lưng lão, mà càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn chính là, mười đạo kình khí kia vẫn chưa kịp đến gần thì một cỗ sát khí đã bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng lão. Dưới hiểm cảnh bực này, Nhạc Bất Quần nào còn ý niệm đả thương người, lão coi như thông minh, cũng không tránh né mà búng kiếm lấy đà nhảy thẳng về phía trước, khó khăn lắm mới kéo ra được khoảng cách với Đông Phương Bất Bại. Sau đó lão thoáng nhìn sang Phí Bân của phái Tung sơn đang nằm dưới đất, cả người liền lại nghiêng về phía đó, vì vậy hơn hai mươi mũi phi châm theo sát sau lưng lão toàn bộ đều cắm vào thân thể của Phí Bân, kình khí dư lại tạc nộ khiến thân thể của gã bắn lên giữa không trung, Phí Bân có muốn kêu to cũng không kịp, đã lập tức không còn hơi thở.

Một màn này khiến toàn bộ những người có mặt đều ngừng lại động tác trong tay, mà Nhạc Bất Quần trốn ở sau lưng Phí Bân càng là thở gấp không kịp trấn định, cho dù ai cũng không ngờ đến võ công của hồng y nữ tử nọ lại cao thâm đến bực này. Định Dật sư thái và Thiên Môn đạo nhân cũng không khỏi mồ hôi lộp độp, nữ nhân này lúc nãy đúng là chưa dốc hết toàn lực giao thủ với họ sao? Nếu như không bọn họ hẳn đã sớm... nàng vừa rồi vì sao lại ẩn nhẫn như vậy?

Đông Phương Bất Bại cũng không có truy kích Nhạc Bất Quần, mà là đi tới bên cạnh Hoa Mãn Lâu, bàn tay vươn ra cũng có chút run rẩy, "Hoa. . . Mãn lâu... ?"

Một khắc sau, bàn tay của Đông Phương Bất Bại bị nắm lấy, Hoa Mãn Lâu một tay ôm lấy Khúc Phi Yên, một tay nắm lấy tay y chậm rãi đứng lên. Thân thể của Đông Phương Bất Bại khẽ run, Hoa Mãn Lâu thở ra một ngụm trọc khí, lại ho khan hai tiếng, dằn xuống khí huyết cuồn cuộn dân lên trong nội phủ, cảm thấy phản ứng của Đông Phương Bất Bại liền biết đối phương đang lo lắng cho y, trong lòng liền tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao."

Làm sao lại không có việc gì? Rõ ràng y thấy Nhạc Bất Quần... Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Hoa Mãn Lâu, rung giọng nói: "Ngươi. . . ngươi là bị thương?"

Hoa Mãn Lâu buông Khúc Phi Yên ra, bước lên một bước cầm chặt lấy bàn tay của Đông Phương Bất Bại, nói lại lần nữa: "Ta không sao."

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ