Chương 6

459 32 0
                                    


Đông Phương Bất Bại tuy dừng lại một lúc, nhưng vẫn lãnh đạm nói: "Bản tọa muốn đi nơi nào không cần người khác nhiều lời!"

Hoa Mãn Lâu nghe vậy lại ngây ra một lúc, câu nói kia của hắn nguyên bản là vui đùa, không ngờ đến một đáp án như vậy, không khỏi bật cười, thầm nghĩ tính tình người này vẫn cứ là không đổi thay mà!

Lúc này Đông Phương Bất Bại đã lướt qua Hoa Mãn Lâu đi tới phía trước. Hoa Mãn Lâu phải đuổi kịp, tuy rằng vẫn muốn hỏi Đông Phương Bất Bại một chút về chuyện bế quan ra sao rồi, nhưng lại nghĩ, bọn họ mới quen không lâu, với cá tính Đông Phương Bất Bại, hỏi ra sợ rằng là tự làm mất mặt. Cho nên Hoa Mãn Lâu dù một câu cũng không nói.

Bề ngoài Đông Phương Bất Bại nhìn không ra một dao động, nhưng trong lòng lại dậy sóng không yên.

Từ sau khi xuất quan, bản thân y rất hiếm khi xuất hiện. Lần này đi tới Lạc Dương, một đường cũng là có xa mã đi theo. Trên thân thể từ từ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, tuy rằng nếu không lưu ý thì sẽ không thấy, nhưng trong lòng Đông Phương Bất Bại lại rất rõ ràng, bởi vậy vì một chút biến hóa không muốn xuất hiện trước mắt bao người. Thuộc hạ cấp dưới gặp mặt hắn thì, Đông Phương Bất Bại thậm chí còn nghĩ thái độ của bọn họ hình như có cải biến, tính tình bản thân không khỏi liền biến đổi, càng không thể nắm bắt được.

Mới vừa vào thành, đã có người báo lại, nói Hoa Mãn Lâu ở Vạn Hoa viên, không ở trong tiểu lâu. Đông Phương Bất Bại cũng không hiểu vì sao mình lại liền trực tiếp xuống xe ngựa, đi đến Vạn Hoa viên. Thẳng đến lúc sau thấy Hoa Mãn Lâu, cảm thấy được thái độ hắn, bộ dáng vẫn là nhất thành bất biến1. Có thể là biết rõ người này nhìn không thấy, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng thở ra.

Yên lặng đi sau, Đông Phương Bất Bại nhận ra Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nói chuyện, không khỏi nhướng mày, nói: "Vì sao không nói?"

Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc, buột miệng nói: "Ngươi bảo ta nói cái gì?"

Đông Phương Bất Bại nhất thời một chữ cũng không nói được, sau một hồi lâu, mới "Hừ" một tiếng nói: "Gần nhất có ai đi tìm Doanh Doanh không?"

Hoa Mãn Lâu bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh người Đông Phương Bất Bại, khó hiểu hỏi: "Tìm Doanh Doanh? Trong một năm này Doanh Doanh trước đi học đàn ở trường tư, nhưng thật ra có mấy người tiểu bằng hữu. Ý của ngươi là người nào tìm nàng?"

Lúc này đến phiên Đông Phương Bất Bại á khẩu không trả lời được. Hắn thật không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô cư nhiên bị người này đưa đi học trường tư ... Tuy rằng đi học trường tư cũng không phải là chuyện xấu... Mà vẻ mặt của Hoa Mãn Lâu lại cứ tự nhiên như vậy... Bằng lòng... Doanh Doanh dù sao cũng là Thánh cô... Nếu như vạn nhất bị...

Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi: "Vì sao không cho người báo cho bản tọa biết?"

"Làm sao vậy? Trước ngươi...Không phải đang bế quan sao?" Hoa Mãn Lâu có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ một chút, mới truy vấn một câu: "Có phải hay không có cái gì không ổn? Đúng rồi, ngươi lần này đến là có chuyện gì?" Hoa Mãn Lâu đột nhiên ý thức được, Đông Phương Bất Bại lần này đến tiểu lâu, chỉ sợ không phải xem Doanh Doanh đơn giản như vậy.

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ