Chương 72

311 12 0
                                    


"Sát nhân danh y" Bình Nhất Chỉ ở trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng coi như là nhân vật có chút đặc thù, cho dù trong giáo có tranh quyền đoạt lợi đến đâu cũng không tranh đến trên đầu lão. Dù sao đã là người trong giang hồ, ai lại không sợ có một ngày phải tìm đến tên thần y "Cứu một người, giết một người" kia chứ?

Cái quy củ này của Bình Nhất Chỉ đối với Đông Phương Bất Bại tự nhiên là vô dụng, chỉ là lão thật sự không nghĩ đến Đông Phương giáo chủ cư nhiên xuất hiện trong một thân trang phục 'đặc biệt' đến vậy, lão vốn có y thuật cao minh, vừa nhìn qua tự nhiên cũng nhận ra một ít, bất quá loại thời điểm này, cho dù có là Bình Nhất Chỉ đương nhiên cũng không dám nói lung tung. Tính tình của lão quái dị, thế nhưng Đông Phương Bất Bại lại càng cổ quái hơn? Huống chi đây còn là lần đầu tiên lão nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc lo lắng đến vậy.

Lập tức, Bình Nhất Chỉ cũng không nói gì nhiều, chỉ bào Đông Phương Bất Bại đem người đặt lên giường, bắt đầu trị liệu. Y thuật của Bình Nhất Chỉ tự thành một phái, không hổ danh giang hồ đệ nhất thần y, muốn giải chất độc trong người của Hoa Mãn Lâu đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là chất độc này đặc tính quỷ dị đã thâm nhậm vào kinh mạch toàn thân, muốn khử độc thì càng phải chịu nổi đau tê tâm liệt phế, hơn nữa còn cần một vao thủ nội lực vận công bức độc, phối hợp với kỹ thuật châm cứu mới bảo đảm tiêu trừ tận gốc.

Đông Phương Bất Bại tự nhiên sẽ không để những người khác động thủ, tự mình bồi bên cạnh Hoa Mãn Lâu, một tay vận khí bức độc, một tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán đối phương. Bình Nhất Chỉ đã sớm nói cho Đông Phương Bất Bại biết những tình huống có thể xảy ra lúc bức độc, mà Đông Phương Bất Bại khi vừa nghe được Hoa Mãn Lâu có thể cứu trị liền thở phào nhẹ nhõm, về phần có bao nhiêu đau đớn cũng không quá để trong lòng, chỉ nhanh chóng thúc giục Bình Nhất Chỉ ra tay chữa trị.

Bình Nhất Chỉ lấy ra một khối đàn mộc giao cho Đông Phương Bất Bại, nhượng y nhét vào trong miệng Hoa Mãn Lâu, đề phòng Hoa Mãn Lâu quá đau mà tổn hại chính mình. Sau đó lão bắt đầu một bên châm cứu, một bên chỉ điểm Đông Phương Bất Bại vận chuyển nội lực.

Ngay từ đầu, Đông Phương Bất Bại cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, bởi vì Hoa Mãn Lâu thủy chung cũng không rên lên tiếng nào, thế nhưng sau đó, y cảm nhận được cả người Hoa Mãn Lâu đau đến run rẩy, cho dù đã cắn đàn mộc khóe miệng cũng rỉ ra từng đợt máu tươi, mà mấy canh giờ sau đó, thậm chí còn đau đến bất tỉnh mấy lần.

Thần sắc của Đông Phương Bất Bại cũng vì như vậy không khỏi đổi thành cau có, toàn thân cao thấp đều tản ra hàn khí, Bình Nhất Chỉ ở bên cạnh châm cứu không khỏi có điểm nơm nớp lo sợ, càng huống chi mấy vị trưởng lão thủy chung vẫn ở bên cạnh hộ pháp, hoàn toàn một bộ dạng câm như hến. May mà Bình Nhất Chỉ vẫn chưa sợ đến nông nổi mắt mờ tay run, bằng không nếu lão châm trật một mũi, trời biết cái mạng già này có còn giữ được hay không.

Một vòng châm cứu hoàn thành, Bình Nhất Chỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói với Đông Phương Bất Bại: "Xin hãy giáo chủ tiếp tục vận khí theo phương thức vừa rồi, tuần hoàn thêm mười một chu thiên nữa độc tố sẽ được tống xuất hoàn toàn. Thuộc hạ xin phép lui xuống giúp Hoa tiên sinh phối trí dược thảo."

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ