Ngay lúc Đông Phương Bất Bại vẫn còn nghi hoặc không ngừng, Lệnh Hồ Xung đã vội vàng lên tiếng: "Đông phương, có phiền phức! Nhậm Ngã Hành đến dưới núi rồi!"
"Cái gì?" Đông Phương Bất Bại nghe được ba chữ Nhậm Ngã Hành thì nhất thời có chút nhíu mày.
Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại không có phản ứng gì nhiều liền vội la lên: "Ngươi vì sao còn bình tĩnh như vậy? Không phải Nhậm Ngã Hành là kẻ đối đầu của ngươi sao?"
Đông Phương Bất Bại cười nhạt, y và Nhậm Ngã Hành nào chỉ là đối đầu, thế nhưng thời khắc này y đối với lời nói của Lệnh Hồ Xung lại là một điểm cũng không tin, thời gian trước Mai trang còn truyền đến tin tức nói mọi việc đều bình thường, thế nào hiện tại Nhậm Ngã Hành lại thoát ra rồi? Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói: "Lệnh Hồ Xung! Ngươi đang nói nhảm gì đó? Vì sao lại đến đây? Mục đích là gì?"
Lệnh Hồ Xung bị câu hỏi của Đông Phương Bất Bại làm cho sửng sốt, nhìn thấy thần tình nghi ngờ trong mắt đối phương thì toàn thân không khỏi run lên. Gã làm sao lại quên mất Đông Phương cũng không phải nữ nhân tầm thường, mà là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương Bất Bại, là đệ nhất cao thủ danh dương giang hồ, nổi tiếng với việc cực kỳ tàn nhẫn, tính tình đa đoan. Cũng có thể vì gã đã quen nhìn lúc Đông Phương Bất Bại ở cùng với Hoa Mãn Lâu, vì vậy bất giác quên mất những đặc điểm này.
Lệnh Hồ Xung không khỏi cười khổ, xem ra muốn Đông Phương Bất Bại tin tưởng lời nói của mình sợ rằng gã còn phải phí một phen nước bọt, nếu lúc này người đến đổi thành Hoa Mãn Lâu... sợ rằng cũng thành một tình cảnh khác rồi đi? Tuy rằng trong lòng không cảm thấy quá thoải mái, thế nhưng Lệnh Hồ Xung cũng biết việc này cấp bách, không tiếp tục để tâm thái độ không tín nhiệm của đối phương. Dù sao sự lý giải của gã đối với Đông Phương Bất Bại cũng không ít, huống hồ trong lòng ít nhiều cũng vẫn chưa để người này xuống được...
Lệnh Hồ Xung chỉ đành thở dài, nói: "Đông phương, ta nói là sự thật. Nhậm Ngã Hành cũng sắp đến chân núi rồi! Ôi! Cũng là do ta đã thả lão ra! Từ Mai trang!"
Đông Phương Bất Bại nghe Lệnh Hồ Xung nhắc đến "Mai trang" thì thực sự động dung, y đột ngột vươn tay bắt lấy cổ áo của đối phương, ngữ điệu lạnh như băng, nói: "Ngươi nói cái gì? Là ngươi thả Nhậm Ngã Hành ra khỏi Mai trang?"
Lệnh Hồ Xung khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đè ép đến từ chân khí của Đông Phương Bất Bại, hổn hển nói: "Ngươi... nghe ta nói đã... Đông phương! Khi đó ta cũng không biết người kia là Nhậm Ngã Hành! Ta... ta là bị Hướng Vấn Thiên lừa!"
Đông Phương Bất Bại nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói:"Việc này đến tột cùng là thế nào?"
Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương thức nhanh nhất kể hết mọi chuyện lại một lần. Nguyên lai lúc gã vừa rời khỏi tiểu lâu trùng hợp chạm mặt Nhậm Doanh Doanh, nàng liền dùng cái cớ muốn giúp Lệnh Hồ Xung trị thương mà dẫn gã đến gặp Hướng Vấn Thiên. Thái độ làm người của Hướng Vấn Thiên hào sảng lại cực kỳ hiểu rượu, vừa gặp đã cùng Lệnh Hồ Xung xưng huynh gọi đệ, mà Lệnh Hồ Xung lại cho rằng Nhậm Doanh Doanh chính là chất nữ của Hoa Mãn Lâu, trong lòng càng là không có nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...