Bởi vì ngươi là quân tử!
Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Hoa Mãn Lâu phải bất đắc dĩ đối mặt với vô số tỳ nữ cùng người đi theo hầu, bọn họ đều mang theo bao lớn bao nhỏ khiêng ra ra vào vào tại tiểu lâu.
Nhậm Doanh Doanh vui thích như chú chim sơn ca nhỏ như vây bắt Hoa Mãn Lâu, chỉ huy mọi người cái này để chỗ này, cái kia để chỗ kia. Đối với Nhậm Doanh Doanh mà nói, việc rốt cục cũng ly khai được khỏi Hắc Mộc Nhai nhàm chán, được ở lại Lạc Dương, đương nhiên là một việc phi thường vui vẻ.
Hoa Mãn Lâu nghĩ mình hình như đã rơi vào cái tròng của người nào đó treo sẵn rồi, hắn không khỏi thở dài, hắn xưa nay thích tĩnh, nhưng nay gặp phải phiền phức chũng chính là do hắn tự rước lấy.
Đúng lúc này, một tiếng "Loảng xoảng" vang lên, một người đi theo hầu ở một bàn nào đó không cẩn thận làm vỡ cái chậu khiến Hoa Mãn Lâu giật mình ngã trên mặt đất, Hoa Mãn Lâu vội vàng đứng lên, hướng phía phát ra âm thanh đi đến.
Người đi theo hầu vẻ mặt căng thẳng nhìn Hoa Mãn Lâu, lo lắng bất an liên tục nói: "Hoa tiên sinh, xin lỗi! Xin lỗi!"
Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói: "Không sao!" Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào chậu hoa vỡ nát, có điểm yêu thương. Để tìm được cây "Hương phi" này hắn mất không ít tâm sức. Vạn nhất sơ suất, sợ rằng nếu sống được cũng rất khó khăn.
Lúc này, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nghe bên người truyền đến tiếng bước chân, lập tức một bên người đi theo hầu ở cửa khom người thi lễ nói: "Giáo chủ kim an! Văn thành võ đức, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!"
Đông Phương Bất Bại tới.
"Vì sao không cho hạ nhân thu dọn?" Thanh âm nhàn nhạt của Đông Phương Bất Bại vang lên.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nói: "Quên đi. Cây hương sức chịu đựng kém, ta chỉ muốn thử thí nghiệm một chút xem có thể còn cứu sống được hay không thôi." Nói xong Hoa Mãn Lâu tiếp tục động tác ôn nhu, nhẹ nhàng thu thập những cây hoa "Hương phi".
Đông Phương Bất Bại mắt xếch hơi hơi nheo lại, nhìn Hoa Mãn Lâu đang đối xử với một gốc hoa cỏ vô cùng thương yêu, ôn nhu không gì sánh được, lòng dâng lên một cảm giác khó có thể hình dung nổi. Mấy ngày nay hắn đều ở lại tiểu lâu, thứ nhất là vì ổn định lại nội công của chính mình, thứ hai là vì an bài chuyện của Nhậm Doanh Doanh.
Về phần có thứ ba hay không, Đông Phương Bất Bại cũng nói không rõ. Y chỉ cảm thấy Hoa Mãn Lâu làm cho y rất ngạc nhiên, là một người người mù nhưng dùng một loại lạc quan làm phương thức sinh hoạt sống thoải mái giống như một người bình thường, sống như thế khiến khắp nơi tràn đầy một loại hạnh phúc, người này tột cùng là như thế nào? Lẽ nào y thực sự một có một chút tiếc nuối đối với người mù kia sao?
Nhưng mà, đã nhiều ngày ở chung, Đông Phương Bất Bại xác thực không phát hiện một chút gì không ổn ở Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu chính là người như vậy, cứ đơn thuần vui sướng mà hạnh phúc sống. Điều này làm cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy bất khả tư nghị. Không có tranh giành quyền lợi, không có giang hồ xưng bá, cuộc sống loại này sẽ có ý nghĩa sao? Đông Phương bất bại hoàn toàn không thể lý giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
FanfictionĐông Phương Bất Bại Chi Quân. Tử Mãn Lâu Nội dung: Võ hiệp cường cường, tình hữu độc chung, HE. Diễn viên: Đông Phương Bất Bại x Hoa Mãn Lâu | Phối hợp: Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung Bảngốc: 75 chương + 3 Phiên ngoại =>hoàn Tình trạng edit: Đang...