Chương 63

264 13 0
                                    


Thời gian qua mau, đảo mắt đã đến tháng ba mùa xuân, hiện tại toàn thể giang hồ đều dậy sóng vì một phần treo thưởng lớn, nội dung yêu cầu lại cực kỳ đơn giản, tìm người có tên "Hoa Mãn Lâu". Mà bản thân Hoa Mãn Lâu, hiện giờ lại đang cực kỳ khoái ý ngồi trong một gian tiệm rượu ven Tây hồ, thưởng thức món đặc sản nổi danh 'cá Tống tẩu'.

Loại hành động treo giải thưởng này đối với Hoa Mãn Lâu thật đúng là không gây ra ảnh hưởng gì lớn, bởi vì cho đến hiện nay cũng không ai nhìn ra được hắn là một người mù, huống chi cũng không ai lại nghĩ đến một người mù sẽ có thể nhàn nhã đi chơi như vậy. Vì thế, chỉ cần trên tờ giải thưởng còn ghi hai chứ "người mù", hẳn là sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn đâu?

Về phần Hoa Mãn Lâu, tuy rằng đôi mắt hắn không nhìn thấy, lại cũng sẽ không bạc đãi chính mình, thậm chí còn chọn một vị trí đối diện Tây hồ để ngồi. Ngọn gió ấm áp thổi vào mặt hắn, mang theo một cổ mùi vị hơi nước ấm áp, cực kỳ tươi mát dễ chịu.

Hoa Mãn Lâu lựa chọn đến tửu lâu cũng không phải vào giờ ngọ nhộn nhịp nhất, mà là vừa vặn thời gian vãn thiện. Lúc này hắn đang ngồi trong nhã gian của tửu lâu, cũng vì muốn có thể thanh thản nên mới đợi đến trể thế này mới đi thưởng thức mỹ thực.

Đối với Hoa Mãn Lâu, Giang Nam đương nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, Giang Nam ở nơi này và Giang Nam hắn từng quen thuộc thật đúng là không hơn kém bao nhiêu.

Lúc này, tiệm rượu lại có vài người giang hồ tiến vào, tùy tiện cẩu thả tìm mấy vị trí ngồi xuống rồi bắt đầu lớn giọng nói chuyện phiếm. Không có gì bất ngờ, Hoa Mãn Lâu lại lần nữa nghe được những tin tức quen thuộc liên quan đến mình.

"Lần này Nhật Nguyệt thần giáo có phải là đã thật sự điên rồi không?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đó chính là mười vạn lượng hoàng kim nha!"

"À! Hóa ra ngươi nói chuyện này!"

"Trên giang hồ dường như cái tên Hoa Mãn Lâu kia cũng chẳng có tên tuổi gì! Còn là một kẻ mù!"

" Hoa Mãn Lâu đến tột cùng đã đắc tội gì với ma giáo? Lại khiến bọn họ treo giải thưởng lớn như vậy!"

"Ai biết! Nghe nói là do những trưởng lão ma giáo tự mình treo giải thưởng. Từ một vạn lượng vẫn không ngừng gia tăng, đến bây giờ đã lên đến mười vạn..."

"Không hiểu nổi! Bất quá ngươi cảm thấy những lời ma giáo nói có thể tin sao?"

"Có ý gì? Ngươi đang nói vạn nhất thật sự tìm được Hoa Mãn Lâu kia, bọn họ sẽ không trả tiền sao?"

"Như vậy cũng không phải không thể! Bất quá hiện tại cả giang hồ đều vì việc này mà náo loạn cũng là sự thật. Nghe nói còn có người độc quyền cung cấp họa ảnh của Hoa Mãn Lâu để kiếm tiền."

"Ngươi nói xem, Hoa Mãn Lâu đến tột cùng là ai?"

"Ai biết!"

.........

Khóe môi Hoa Mãn Lâu nhếc lên thành một nụ cười thản nhiên, biểu tình thâm thúy không thể nhìn ra, nhấp nhẹ chén trà trên tay mình rồi bỏ lại một thỏi bạc, đứng lên, tiêu sái đi xuống ầu.

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ