Chương 35

306 22 0
                                    


Đông Phương Bất Bại chỉ một lòng muốn tìm nơi nào đó không có người, thế nhưng nơi này chính là Lạc Dương, cho dù hiện tại đã là ban đêm nhưng những người đi lại trên đường cũng không ít, vì muốn bỏ lại Hoa Mãn Lâu mà tốc độ dưới chân y căn bản là dùng toàn lực, không ít người đều chỉ cảm thấy bên cạnh giống như có một trận gió thổi qua. Một đường chạy vội, cuối cùng đợi đến khi Đông Phương Bất Bại cũng không nhìn thấy Hoa Mãn Lâu nữa thì y đã đi đến một con đường hoàn toàn xa lạ.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy mờ mịt, tấm khăn che mặt ở trong lúc vội vàng lẩn trốn đã rơi xuống lúc nào y cũng không nhận ra, một người dung mạo tuyệt mỹ lại mặc áo đỏ chói lọi như vậy đi trên đường thật sự rất thu hút sự chú ý.

Đông Phương Bất Bại không chút để ý phương hướng mà thẫn thờ bước đi trên đường, trong lòng chua xót từng trận cảm thấy bộ dạng của bản thân nhất định sẽ bị người khác xem thường. Ngoại trừ một thân võ công thì y chẳng còn gì nữa, ngay cả nam nữ cũng không phân rõ, vốn là một nam nhân, nhưng lại...

Đối với kẻ đã một lòng muốn trở thành nữ nhân như y hiện giờ mà nói, cái cơ thể này ngay cả bản thân cũng cảm thấy chán ghét, thế nhưng lại không có cách nào.

Đông Phương Bất Bại lại nghĩ tới Hoa Mãn Lâu, nam nhân ôn nhu kia... hắn là thật sự tiếp thu tình huống của y hay chỉ là đang đồng tình mà thôi? Cũng có thể là do hắn không nhìn thấy... cho nên mới đối xử tốt đến vậy với một kẻ bất nam bất nữ như y... Trong miệng Đông Phương Bất Bại tràn ra một cỗ cảm xúc đắng chát, nếu như là Hoa Mãn Lâu, rất có thể hắn sẽ thực sự tiếp thu cũng không chừng, hắn vốn rất lương thiện, rất lương thiện! Cho dù là một tên khất cái hoặc là bất cứ ai khác hắn cũng sẽ bao dung như vậy đi? Hắn vẫn sẽ dùng nụ cười ôn nhu đối đãi! Chính là như vậy... không phải sao?

Hoa Mãn Lâu đối với bất kỳ ai cũng sẽ như vậy... không chỉ riêng đối với một mình Đông Phương Bất Bại! Thế nhưng vì sao y lại cảm thấy đau lòng như vậy? Hoa Mãn Lâu. . . Hoa Mãn Lâu. . . rốt cuộc Đông Phương Bất Bại ta tính là gì đối với ngươi? Chỉ là một kẻ bất nam bất nữ khiến người cảm thấy thương hại sao? Vì vậy ngươi mới có thể nói với ta những lời cổ vũ như thế, vì vậy ngươi mới quan tâm ta nhiều đến dường này...

Bàn tay khuất sau xiêm y của Đông Phương Bất Bại nắm chặt lại, thậm chí trong lòng bàn tay còn mơ hồ hiện ra vết máu. So với ánh mắt không thể tiếp nhận của Nhậm Doanh Doanh mà nói, thứ càng khiến Đông Phương Bất Bại đau lòng hơn chính là không có cách nào đối mặt với Hoa Mãn Lâu, nếu hắn tìm không thấy mình, có phải Hoa Mãn Lâu cũng sẽ buông tha không? Sau khi từ biệt lần này, có phải y sẽ không bao giờ gặp lại nam nhân ôn nhu kia nữa?

Vì sao y lại lưu ý nam nhân này đến vậy? bất luận như thế nào y vẫn là Đông Phương Bất Bại... làm sao có thể để tâm đến những người khác... Thế nhưng là hắn, hết lần này đến lần khác luôn là hắn! Dường như từ lần đầu tiên gặp mặt y đã nhớ mãi không quên người này, bằng không làm sao y lại cho phép người này lên Hắc Mộc Nhai, làm sao lại hạ sơn gặp gỡ hắn, càng làm sao lại suy nghĩ miên man như lúc này chứ? Chẳng lẽ thực sự là... thực sự động lòng rồi?!

Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ