Tuyết phương Bắc luôn luôn đến bất ngờ.
Hoa tuyết trông như cánh bướm từ trong không trung uyển chuyển, mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống, bay lả tả, lờ mờ che đi tầm mắt người nhìn.
Gió phương Bắc, luôn thật lạnh thấu tâm can, như đao tử bàn cắt vào da thịt, tiếng gió kêu lại như tiếng ai đang gào khóc thảm thiết.
Vân Hề Hề trên người khoác áo bào màu xanh, đội mũ trùm kín đầu che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, sáng quắt. Chiếc roi quất xuống, bốn vó ngựa tung bay, trên nền tuyết trắng liền lưu lại những dấu chân ngựa thật sâu.
Từ thành Túc Châu truyền đến vài tiếng sáo Khương đầy nghẹn ngào, nghĩ đến người trấn thủ biên quan chính là binh lính Nam Triều trong tim nàng lại chợt nhớ nhung về quê hương.
Nam Triều!
Giang Nam!
Vân Hề Hề thật sự hoài niệm.
Tất cả hết thảy cùng nàng mà nói là như thể rất xa xôi nhưng thật ra lại rất thân thiết, bởi vì, nàng nhớ rõ nơi đó chính là nơi mà nàng đã lớn lên, nàng vẫn nhớ về bức tranh sông nước Giang Nam, có cầu bán nguyệt, mưa bụi lất phất, nhớ rõ con đường màu tím, phi yến lưu oanh, sóng cuộn miên man, liễu xanh lả lướt.
Chỉ là có lẽ vĩnh viễn nàng cũng sẽ không quay về nơi này nữa, bởi vì nàng không phải người Hán, không phải con dân Nam Triều.
Trời đất mênh mông, phía xa khôn cùng chính là đồng tuyết tịch liêu thê lương, kéo dài bất tận.
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đoàn người đang chậm rãi di chuyển. Đến gần hơn một chút, Vân Hề Hề phát hiện ra đó là một đoàn xe lặn lội đường xa, trái phải có hơn trăm người.
Đoàn xe ngựa kia lộng lẫy xa hoa đang uốn lượn hướng về phía thảo nguyên mà tiến đến.
Gió thổi rèm che cỗ xe ngựa, mơ hồ lộ ra bên trong một bóng dáng màu đỏ kiều diễm.
Liên tưởng đến mấy ngày trước nàng có nghe mọi người truyền miệng nhau, Vân Hề Hề đón này hẳn là đội ngũ hộ tống hòa thân đến từ Nam Triều, người trong xe ngựa xinh đẹp, quý phái kia hẳn là Nam Triều công chúa tài mạo song toàn.
Tài mạo song toàn ?!
Từ nhỏ, Vân Hề Hề nghe nhiều nhất chính là những lời này.
Song những lời này chính là người ta khen ngợi nàng, nhưng lần này lại không hề nói về nàng, mà là nói về một nữ tử khác cũng đến từ vùng sông nước Giang Nam.
Nghe nói nàng chính là Diệp Từ Dung thiên kim của võ tướng Nam Triều – Diệp Khải Phong, từ nhỏ dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Nam Triều tiên đế vì nghe trong tên nàng có một chữ Dung, theo đó ban cho nàng phong vị là Thái Dung công chúa, ý là dung mạo xinh đẹp hơn người.
Nghe nói vị Thái Dung công chúa này nhất mực được Nam Triều thái hậu sủng ái, thái hậu cố ý đem nàng vào cung, phong vị công chúa này cũng là nhờ thái hậu mà có. Nhưng không như mong muốn, Nam Triều trở thành bại binh dưới tay Bắc Thương Quốc, không thể không nhường hai tòa thành trì, dâng lên công chúa, kỳ vọng lấy hòa thân đổi lấy hòa bình trong một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...