Có tơ máu chậm rãi chảy xuống, Diệp Từ Dung phát ra một tiếng la to yêu kiều, bưng kín mắt.
Kế tiếp, bên trong liền lâm vào sự yên lặng đến đáng sợ.
Hoàn Nhan Liệt Phong tựa hồ không hề hay biết về sự đau đớn, hơi hơi nghiêng người, hai tròng mắt híp lại bắn ra tia nguy hiểm, hắn cực kỳ ngả ngớn ngạo mạn đánh giá gương mặt trước mắt.
Đây là một khuôn mặt xinh đẹp khắc sâu vào tâm trí người khác. Làn da tuy có chút ngăm đen, nhưng nhìn qua lại nhẵn nhụi mịn màng, dưới ánh nến lấp lánh toát ra một khí chất thuần khiết, thanh tao vô cùng rực rỡ. Một đôi mắt thu thủy sáng trong, không ngừng lưu chuyển, so với hàn mai ngoài cửa sổ còn xán lạn hơn, so với tuyết trắng thì tinh khiết hơn, còn so với hồ sâu u cốc thì cứ như một màu trong suốt, một đôi mắt như vậy, như thế nào lại sở hữu bởi khuôn mặt của một nam tử, nếu không phải biết hắn là tình lang của Diệp Từ Dung, Liệt Phong sẽ hoài nghi hắn là một nữ tử.
Không hề nghi ngờ, hắn so với Diệp Từ Dung dung mạo xinh đẹp không hề thua kém, hắn cùng Diệp Từ Dung, chính là mọi người vẫn hay nói – trời sinh một đôi.
Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi có chút ghen tị, nhất là khi nhìn đến đôi mắt dữ tợn kia, không chút khách khí nhìn thẳng hắn, cái nhìn tràn đầy sự xem thường và chán ghét, trong lòng lại càng tức giận. Kẻ này cùng lắm chỉ là một tên mặt hoa da phấn nhỏ nhoi cũng dám khinh bỉ hắn, còn dùng kiếm làm hắn bị thương.
"Tốt lắm! Thật tốt!" Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh lùng nói, cùng một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy tranh giành nữ nhân, thật là một sự khiêu chiến không tồi.
Vân Hề Hề nhìn đến ánh mắt sắc bén của Hoàn Nhan Liệt Phong, liền giống như nhìn thấy được ánh mắt của phi ưng trên thảo nguyên khi đang lâm le con mồi dưới vuốt, trong lòng không khỏi rùng mình.
Thảo Nguyên Chi Ưng[*] đúng là Thảo Nguyên Chi Ưng, đôi mắt của hắn và đôi mắt của chim ưng đều rất giống nhau, cứ như vậy mà sắc bén.
*Thảo Nguyên Chi Ưng: đây đơn giản chỉ là một cụm danh từ riêng tác giả đặt. Còn nghĩa cụ thể có thể hiểu "Chi" là hướng về, ở đây hiểu là chim ưng luôn hướng về thảo nguyên. Nguyệt Xuất Vân hết Thảo Nguyên Tường Ưng giờ đến Thảo Nguyên Chi Ưng... ><
Thảo Nguyên Chi Ưng hoàn toàn phù hợp với truyền thuyết của thảo nguyên, là một vương tử toát lên đầy sự áp bách, làm người ta cảm thấy hoảng loạn vô hạn.
Ngay khi Vân Hề Hề nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt Phong hẳn phải đang giận dữ lắm, lại nghe đến hắn ngữ điệu cực kỳ lười biếng: "Dùng lực mạnh vào một chút!"
Hắn bên môi còn gợi lên một ý cười mang vẻ hứng chí bừng bừng, trong mắt Vân Hề Hề sự tươi cười của hắn so với khi hắn tức giận cảm thấy còn đáng sợ hơn.
Vân Hề Hề vốn hiểu, Hoàn Nhan Liệt Phong căn bản là không hề sợ nàng. ngay cả khi kiếm kề trên cổ, hắn cũng không nhận thua, hắn vốn là một kẻ kiêu ngạo như thế, cũng không phải vô duyên vô cớ mà hắn như vậy, chỉ là hắn vốn Thảo Nguyên Chi Ưng, xử dụng kiếm chỉ vào hắn, làm sao có thể uy hiếp hắn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...