Chương 107: Bão tuyết bỗng nhiên kéo đến

2.5K 31 0
                                    

Mười bốn tháng mười, tiết trời âm u, gió bất thổi mạnh.

Ở Tái Bắc, đây vốn chỉ là một ngày rất bình thường, nhưng mà, bởi vì một sự kiện, ngày đã không còn là ngày bình thường nữa, mà trong sử sách của Bắc Thương quốc, đây thành một dấu chấm bút lớn.

Đêm ngày mười bốn, tân Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc Hoàn Nhan Trầm Phong dẫn hai vạn đại quân bất ngờ tập kích biên giới Nam Triều, công chiếm ba toàn thành của Nam Triều, bao gồm Túc Châu, Lương thành và Mã Trấn.

Trong đêm ấy, phố xá phồn hoa trở thành đống hoang vắng đổ nát, không khí u ám của chiến tranh lan tràn khắp nơi.

Chiến sự này đến thật bất ngờ, mọi người đều không hiểu vì sao lại có trận chiến này. Liền ngay cả Trầm Phong đích thân dẫn binh chinh chiến cũng rất buồn bực không thể hiểu được.

Lạc Nhạn quan ngoại, cánh đồng bát ngát, cỏ khô đong đưa trong gió.

Trời chiều như máu, chậm rãi rơi xuống phía chân trời, đem những ánh sáng cuối cùng hắt lên người Trầm Phong. Giờ phút này hắn đang mặc chiến bào, khoanh tay đứng trong gió, phía sau hắn là các doanh trại nối dài, vây quanh Lạc Nhạn quan.

Chiến bào ở trong gió bay phấp phới, khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Phong vô cùng mải miết, nhưng tâm tình hắn lại rất phức tạp. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện đại ca thay đổi. Tuy trước mắt người khác vẫn khí phách phi phàm như cũ, vẫn hào khí đầy trời, song hắn thường xuyên bắt gặp phải ánh mắt sâu xa khó hiểu của đại ca. Hắn càng ngày càng không hiểu đại ca, hoặc có lẽ hắn chưa bao thật sự hiểu được đại ca.

Như đã nói, chiến sự lần này nằm ngoài dự liệu. Chính hắn, hay Bắc Thương quốc nói chung, không ai biết rõ thực lực của Nam Triều, nhưng đại ca lại cực kỳ cương quyết, vốn không hề nghe hắn khuyên bảo, khư khư cố chấp, phái hắn và hai cận vệ bên cạnh hắn đi làm tiên phong, cũng lệnh cho hắn mang hai vạn binh bất ngờ tập kích vùng biên giới.

Này không chỉ là sự quấy rầy bình thường, mà chính xác là công chiếm.

Trầm Phong thở dài một tiếng, nhìn bờ lũy Lạc Nhạn cao cao phía đối diện.

Bên dưới ánh hoàng hôn, bên trên thành lũy, mơ hồ nhìn thấy vài tướng quân khôi giáp, chỉ trỏ gì đó về phía này, lòng Trầm Phong chùng xuống.

Đêm qua, sau khi hắn chiếm lĩnh được Mã Trấn, hắn vốn nghĩ có thể thừa cơ chiếm luôn Lạc Nhạn quan, nhưng Nam Triều lại phát viện binh hùng hổ, làm hắn không trở tay kịp, cho nên đã không thể chiến thắng. Chiến sự đêm qua cực kỳ bí mật, ngay cả khi hắn là chủ soái, cũng không biết Nam Triều sao có thể nhanh chi viện binh đến như vậy, chỉ có khả năng là, Nam Triều đã sớm đoán được bọn sẽ đến tập kích, Trầm Phong không sao giải thích được.

Hiện giờ, nhìn vị tướng quân ở bên kia thành lũy, tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí độ cao minh bất phàm. Lạc Nhạn quan từ khi nào có một vị tướng như vậy? Chẳng lẽ triều đình Nam Triều đã phái hắn đến?

"Bẩm vương gia, thám tử hồi báo! Nam Triều có viện binh đến từ kinh thành, xem chừng trên vạn người. Người dẫn binh là Võ Uy tướng quân Diệp Khải Phong." Phía sau vang lên tiếng bẩm báo của tiên phong Tử Dư.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ