Chương 84: Lại hiểu lầm

1.6K 33 1
                                    

Đèn lồng được thắp lên, chiếu sáng căn phòng bài trí tạo nhã quý giá.

Hề Hề một mình đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng trên trời cao. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Hề Hề một thân bạch y phất phơ vì gió, tựa như choàng một dòng nước chảy trên vai.

Sân ngoài sáng rực, bóng hoa kiểng lay động, đổ thành tầng tầng lớp lớp trên bậc thềm.

Qua mấy ngày đi lại trong cung, Hề Hề cuối cùng cũng nhìn rõ được sự mục nát của triều đình Nam Triều, thời điểm cải cách cũng đã đến rồi.

Cho nên từ bây giờ trở đi, mỗi khi hành động chỉ được phép thành công không được phép thất bại.

Nàng lại nhớ lại ngày ấy khi ở phòng trong nghe về kế hoạch của Hàn Tuần và mọi người, tinh tế hồi tưởng lại một lần, cảm thấy không thể thất bại được.

Hề Hề đóng cửa sổ, ngăn lại ánh trăng sáng tỏa bên ngoài, cởi ra áo ngoài, tháo xuống trâm cài tóc, định đi nghỉ sớm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa mở ra, Linh Nhi bưng theo một cái khay đến.

Hề Hề khẽ cười, bấy giờ mới phát hiện trong cái khay của Linh Nhi là điểm tâm, điểm tâm nhìn rất ngon miệng.

"Linh Nhi thấy phòng tiểu thư còn sáng đèn, liền làm chút điểm tâm tối cho tiểu thư, mấy ngày nay tiểu thư ở trong cung vất vả, Linh Nhi không thể phân ưu với tiểu thư, chỉ có thể làm ít điểm tâm này." Linh Nhi khẽ nói, đôi mắt to nhìn Hề Hề chăm chú.

Mấy ngày nay Hề Hề bận rộn nhiều chuyện trong cung, chút nữa là quên mất mình đã từng cứu một tiểu cô nương như thế.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhìn thấy khuôn mặt Linh Nhi so với trước đây có phần đầy đặn hơn, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào.

Hề Hề mỉm cười nói: "Ta chỉ nói chuyện phiến với thái hậu thôi, có gì vất vả đâu, Linh Nhi, mấy ngày nay ở trong Tướng phủ, Sử Bằng có gây rắc rối gì cho ngươi không?"

"Có tiểu thư và phu nhân ở đây, hắn đương nhiên không dám." Linh Nhi nói.

"Linh Nhi, ngươi định ngày sau sẽ thế nào? Một thời gian nữa ta phải đi rồi."

Đôi tay đang chỉnh sửa lại đệm chăn của Linh Nhi chợt dừng lại, vẻ mặt có chút buồn bã: "Tiểu thư đi đến đâu, Linh Nhi sẽ theo đến đó, Linh Nhi không sợ chịu khổ!"

Hề Hề nhìn vào khay thức ăn, nhìn thấy bánh đậu xanh, liền mỉm cười nói: "Linh Nhi, không ngờ ngươi còn biết làm cả thứ bánh này."

"Trước đây nô tỳ từng xem mẫu thân làm, nên đã học làm theo, tiểu thư, người nếm thử đi, xem ăn có ngon không." Linh Nhi nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.

Hề Hề không đành lòng từ chối ý tốt của Linh Nhi, vừa hay nàng cũng đang đói, liền ăn thử một miếng bánh. Sau đó uống thêm một bát nước, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Hề Hề nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, trong mộng tựa như đang bay trên trời, bốn phía là tiếng nước chảy róc rách, vô cùng êm tai. Còn có hơi nước mát lạnh thâm nhập vào chóp mũi, cảm giác vô cùng mát mẻ.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ