Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Tuần vẫn không chút gợn sóng, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Cô nương không thể nói năng bừa bãi như vậy, nếu không sẽ chết không toàn thây đấy."
Hề Hề vén lại mấy loạn tóc bay loạn trên trán, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ vương gia thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Hay vương gia nghĩ ta là ngươi của thái hậu, đến đây nhằm thử ngài?"
"Cô nương đừng hiểu lầm, ta đương nhiên tin tưởng cô nương. Thân là hoàng tử, khó tránh có một ít si tâm vọng tưởng, nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi." Hàn Tuần nói, giọng nói trầm tĩnh như nước.
"Xuất môn vô sở kiến, bạch cốt tế bình nguyên. Lộ hữu cơ phụ nhân, bão tử khí thảo gian. Cố văn hào khấp thanh, huy thế độc bất hoàn. Vị tri thân tử xử, hà năng lưỡng tương hoàn." Hề Hề bỗng nhiên ngân nga, giọng nói uyển chuyển nhưng lại không giấu được vẻ bi thương.
Đây đúng là bài thơ ngày ấy Hàn Tuần từng ngâm.
Bài thơ này tựa như một cơn gió thương tâm, khơi dậy sự lạnh lẽo trong lòng cả hai.
"Chẳng lẽ vương gia nhẫn tâm nhìn dân chúng lưu lạc tha phương? Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn bọn họ sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng? Chẳng lẽ nhẫn tâm để họ bán con chỉ vì miếng ăn sống tạm qua ngày? Chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ mặc núi sông vốn một cảnh yên bình, giờ đây tang tóc đau thương? Nam Triều dần suy yếu, vốn chẳng phải do thiên tai gì cả, mà là họa từ người. Nam Triều không thiếu những người nhân nghĩa, thế nhưng lại chẳng thể nắm giữ quyền hành. Nếu triều đình có minh quân, biết lấy thiên hạ làm trọng, ta tin tưởng, hôm nay đã khác. Đáng tiếc thay, thái hậu lại lệnh Hàn Lung giám quốc, mà Hàn Lung là người thế nào, tin chắc vương gia cũng đã nghe nói qua, thử hỏi thiên hạ giao vào tay kẻ như vậy, tương lai sẽ như thế nào, hẳn là vương gia có thể tưởng tượng được."
Hề Hề một phen đau xót bàn luận, khi nói xúc cảm rất mãnh liệt, không khỏi kích động, nên hồn nhiên không phát hiện người bên cạnh đang rất khác thường.
Đôi mắt Hàn Tuần vốn thuần khiết trong vắt, giờ phút này lại thâm thúy như đầm sâu vực thẳm, nhưng bên trong vực thẳm lại lóe ra những tia hào quang, soi tỏ lòng người. Mà khi Hề Hề quay đầu lại nhìn hắn, sự thâm sâu lại bị hàng mi dày rậm khóa lại, gương mặt chỉ còn mỗi nụ cười khổ.
"Hề Hề, sao ngươi biết bản vương làm hoàng đế, thì thiên hạ sẽ đổi khác?" Hàn Tuần khẽ hỏi, đôi con ngươi đen trầm tĩnh an nhàn, cất giấu màu sắc đẹp đẽ bên trong.
Hề Hề cũng không phát hiện Hàn Tuần bắt đầu gọi thẳng tên nàng, đáp: "Hề Hề tin tưởng vào đôi mắt mình."
"Thật ra trước ngươi, cũng có người nói với bản vương những lời này." Hàn Tuần nói.
Hề Hề tự nhiên biết người đó chính là Diệp Khải Phong tướng quân, không nghĩ đến bọn họ lại hành động nhanh như vậy, mới đây đã thăm dò tâm tư Hàn Tuần.
"Vậy ngài có đồng ý với bọn họ không?" Hề Hề hỏi.
"Đồng ý thì sao, vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Có khi còn xảy ra một trận tranh đấu, huynh đệ tương tàn, bản vương thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó. Vả lại binh lực của kinh thành toàn bộ đều nằm trong tay thái hậu, dù muốn thì cũng là khó càng thêm khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...