Chương 29: Long tranh phượng đấu

2.9K 80 10
                                    

Hề Hề ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời cao khôn cùng chính là một màu u ám.

Tâm tình nàng cũng không khá gì hơn, có thể là bởi vì trời cao bỗng trở nên u ám, cũng có thể là vì phải quyết đấu cùng Trầm Phong nên nàng mới cảm thấy nặng nề như vậy.

Thi đấu là điều nàng tình nguyện, nhưng cùng Trầm Phong quyết đấu lại là điều nàng chưa từng nghĩ qua.

Nghĩ đến Trầm Phong nhất kiến chung tình với Na Nhã, nghĩ đến Trầm Phong mong muốn có được Đào Hoa mã như thế nào, nếu nàng thắng hắn, không biết hắn sẽ thất vọng đến nhường nào.

Hề Hề khẽ thở dài, đồng thời nàng cũng theo nhịp trống kéo dài mà chậm rãi bước lên đài cao.

Trầm Phong trước sau vẫn dùng nụ cười rực rỡ vô cùng để nghênh đón nàng, Hề Hề trong lòng như bị kiềm hãm, nếu nàng là người chiến thắng, chỉ sợ nụ cười xán lạn tuấn lãng như ngọc kia liền sẽ biến mất không thể nhìn thấy được nữa.

Chỉ là nàng không thể không thắng, thậm chí không chỉ là muốn thắng hắn, mà còn muốn thắng cả Vương huynh của hắn – Hoàn Nhan Liệt Phong.

Quay đầu nhìn về phía trên của khán đài, nơi Hoàn Nhan Liệt Phong đang ngồi, vì khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ vẻ mặt lúc này của hắn, nhưng khí chất lạnh liệt, kiêu ngạo kia vẫn có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng.

Trầm Phong đúng là đệ đệ của hắn, trong lòng Hề Hề không khỏi phát lạnh, nàng nhất định phải thắng hắn.

"Vân đệ, không thể tưởng tượng được, trận chiến cuối cùng lại là trận chiến của hai chúng ta." Giọng nói trong trẻo của Trầm Phong ở trong gió truyền đến.

Hề Hề lạnh nhạt cười, nói: "Đúng thế, thật là không dám tin, chỉ mong một lát Hữu Hiền Vương ra tay thủ hạ lưu tình!"

Giọng nói của Hề Hề rất nhạt, rất trầm tĩnh, như có như không.

Tiếng gọi Hữu Hiền Vương kia làm cho sự tươi cười của Trầm Phong chuyển thành nụ cười ngưng trệ ở trên môi, giống như trời đang rất nóng, bỗng dội xuống một chén nước đá, đóng băng cả trời đất.

Làn gió lạnh không ngừng thổi đến, lay động tay áo Hề Hề, khiến cho người khác có cảm giác như mây đang bay. Ánh mắt của nàng sâu như đầm bích thủy trong suốt lạnh lẽo, trong đôi ngươi ánh lên một sự xa cách.

Người khác kết thân với hắn, cũng là bởi vì thân phận tôn quý của hắn. Mà Vân đệ lại vì hắn có thân phận tôn quý, liền dựng nên khoảng cách với hắn.

Đáy lòng Trầm Phong không khỏi trở nên vui buồn lẫn lộn.

Vân đệ vốn không phải kẻ nịnh bợ, nhưng như vậy lại khiến hắn càng lo lắng hơn, hắn không biết phải làm thế nào mới được Vân đệ tha thứ đây.

Hai người ở trên đài cùng nhìn nhau, một người cao lớn sừng sững như tùng, một người mờ mịt như mây, cứ như vậy trầm mặc kéo dài, cả hai đều không ai động thủ.

Từ phía trên cao của khán đài Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy tình cảnh ấy đôi mắt không khỏi nheo lại, dừng lại phía hai người ở dưới.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ