Hề Hề cảm thấy chính mình như đang ở đồng tuyết vô biên vô hạn bôn ba, phía trước, phía sau nàng đều là sương mù.
Không có ánh sáng, chỉ có màu trắng của tuyết, không có hơi ấm, chỉ có giá rét, giá rét đến cùng cực, giá rét thấm tận xương tủy, cái lạnh như một con rắn độc, không ngừng cắn nuốt tâm can nàng.
Toàn thân, không chỗ nào là không lạnh, toàn thân, không chỗ nào là không đau.
Thân hình chốc lát cứ như đang trôi nổi trong nước, chốc lát lại như đang bay ở trên trời, trước mắt lúc thì mơ hồ, khi lại rõ ràng.
Rốt cục đến một hôm, hàn khí trong người cũng dần dần biến mất, đau đớn đã giảm đi, làn sương mờ không còn nữa, nàng cuối cùng chậm rãi tỉnh dậy.
Sau giờ ngọ ánh nắng lăn tăn xuyên qua song cửa sổ tinh tế, chiếu rọi căn phòng phồn hoa nhưng trống trải.
Con ngươi trong suốt đảo nhanh quanh phòng, đây rõ ràng là một khuê phòng của nữ tử, nó không lớn, nhưng bố trí thật gọn gàng, sạch sẽ.
Đây là chuyện gì, là ai cứu nàng?
Hề Hề chậm rãi khó khăn bên giường ngồi dậy, thân mình đau đớn cứng ngắc như không phải của mình.
Mái tóc đen theo thân ngồi dậy nhè nhẹ xõa xuống, như một thác nước buông hạ ở trên lưng, trong lòng khẽ lạnh, chẳng lẽ thân phận nữ nhi của nàng đã bại lộ rồi sao?
Trên người ngoài đau đớn, còn có cảm giác ngứa. Hề Hề nhấc lên tay áo, một khối xanh tím rực rỡ do tổn thương vì ở lâu trong giá rét hiện ra, trải rộng khắp cổ tay nàng, nghĩ có lẽ hiện giờ khắp cả người nàng không ít vết thương như thế này.
Người cứu nàng, xem ra không biết cách trị vết thương do gió rét tạo thành.
Cái mà một nữ tử để ý nhất chính là vẻ bề ngoài của chính mình, Hề Hề cũng không ngoại lệ. Nhưng suy cho cùng thì đã giữ được mạng sống, xấu xí một chút cũng không ngại, tổn thương do gió rét rồi cũng sẽ lành lại thôi.
Ngoài cửa sổ có bóng người xuất hiện, cửa phòng mở ra, một thị nữ quần áo xanh thẩm đi đến, tóc nàng búi hai bên, bộ dạng xinh đẹp động lòng người.
Nhìn đến Hề Hề, nàng vui mừng nói: "Cô nương người tỉnh rồi, nô tỳ sẽ đi báo cho công chúa biết!" Nói song nhanh như chóp biến mất.
Công chúa?
Chẳng lẽ là Liệt Ảnh công chúa? Là nàng cứu chính mình sao? Không có khả năng, tiểu nữ nhân kia chính là hận không thể tự tay giết chết mình mới đúng
Đang nghi hoặc, Diệp Từ Dung được thị nữ mặc lục y nâng hạ, đi đến.
Tuyết làm da thịt, hoa làm dung nhan, nàng vẫn như cũ vô cùng mỹ mạo, chỉ là, hai gò má nàng gầy yếu, thất sắc rõ ràng tiều tụy.
Hề Hề nhìn thấy Diệp Từ Dung, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.
Nàng không phải chạy thoát rồi sao?
Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này?
"Ngươi sao lại quay lại đây?" Hề Hề hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...