Hề Hề và Liệt Phong không tìm thấy Hàn Tuyên ở chỗ của hắn, mà tìm thấy Hàn Tuyên ở bờ tường bên ngoài Dung viện.
Hề Hề không khỏi cười nhạt, Hàn Tuyên xuất hiện ở đây cũng là nằm trong dự kiến.
Ánh mặt trời rất ấm áp, gió xuân nhè nhẹ lướt qua, thổi rơi mấy đóa hoa trên cành, rơi xuống đầu vai Hàn Tuyên.
Hàn Tuyên chắp tay sau lưng đứng lưỡng lự bên ngoài, vạt áo màu lam bay phấp phới, nhìn qua thật trong trẻo khoan thai, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc.
Xem vẻ mặt của Hàn Tuyên chắc là đã đứng đây lâu lắm rồi, ngay cả hoa rơi trên người cũng chưa kịp phủi xuống.
Hắn cũng chẳng đứng không ở đó, mà đang ngâm thơ.
Một bài thơ mang theo tình ý du dương cất lên từ trong miệng hắn, một câu lại thêm một câu, tựa như tiếng nước chảy róc rách, cuồn cuộn không dứt. Không biết mấy câu thơ này đã làm từ lâu rồi, hay chỉ mới vừa làm ở đây, nói tóm lại, thơ thật sự rất hay.
Nhưng đoán chừng là khi nhớ Diệp Từ Dung, đã ngâm ra mấy câu thơ này, hiện tại có cơ hội gặp Diệp Từ Dung, tình cảm dâng trào, liền nói ra.
"Sở nữ bất quy.
Lâu chẩm tiểu hà xuân thủy.
Nguyệt cô minh, phong hựu khởi.
Hạnh hoa hi.
Bát hành thư, thiên lý mộng.
Nhạn nam phi.
Nhất song kiều yến ngữ điêu lương.
Hoàn thị khứ niên thì tiết.
Lục thụ nùng, phương thảo hiết, liễu hoa cuồng.
Cửu biệt tương tư đích tình hoài, tương tư nhi bất đắc kiến đích si niệm, đô tại thi lí lâm ly tẫn hiển."
Hề Hề nhìn trộm Hoàn Nhan Liệt Phong, chỉ thấy hắn đứng lặng ở đó, vô cùng bình tĩnh, bên môi còn mang theo nụ cười yếu ớt, tựa như Hàn Tuyên không phải đang theo đuổi phi tử của hắn, mà là đang theo đuổi một nữ tử bình thường nào đó, còn hắn chỉ đang đứng xem náo nhiệt.
Hàn Tuyên nhìn thấy Hề Hề và Liệt Phong, cũng coi như không thấy, trong mắt hắn, giống như chỉ có thể dung chứa mỗi Diệp Từ Dung.
Hắn vẫn ngâm thơ như cũ, mãi đến khi Liệt Phong ra lệnh cho thị vệ mở cửa ra, hắn mới bắt đầu có phản ứng. Cửa vừa mở ra, hắn nhảy dựng lên không khác gì một con thỏ, mang theo thân hình mập mạp chen chúc đi vào trong.
"Dung Dung, Dung Dung...!" Hàn Tuyên tung tăng đi về phía Diệp Từ Dung.
Diệp Từ Dung mang theo nha hoàn Thủy Yên đi chậm ra, nàng vận y phục màu vàng, váy hơi ngả đỏ, dáng người yểu điệu, dung nhan lạnh lùng, nhìn thấy Hàn Tuyên, nàng vẫn không chút dao động hay kinh sợ, nàng hạ mắt xuống, lạnh nhạt thi lễ với Hàn Tuyên, rồi đi lướt qua hắn, đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt Phong, nhẹ nhàng thi lễ: "Từ Dung bái kiến vương gia!"
"Đứng lên đi!" Liệt Phong nhàn nhạt nói.
Lúc này đây, hắn đã khôi phục lại khí độ của Tả Hiền Vương, hoàn toàn không giống với tên Đăng Đồ Tử trước mặt Hề Hề nữa.
"Hàn Tuyên, ngươi không biết nàng là phi tử của bản vương sao? Còn dám đùa giỡn với Dung phi của bản vương như thế!" Liệt Phong nhíu mày, lạnh giọng nói.
Hàn Tuyên sửng sốt, vẻ mặt ngớ cả ra, hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, nam tử đang đứng trước mắt này chính là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, là phu quân hiện tại của Diệp Từ Dung. Hắn giống như vừa tỉnh mộng, hiểu ra rằng giai nhân đã là phi tử của người khác.
Vẻ mặt vui sướng vì được gặp Diệp Từ Dung còn chưa kịp thu hồi, đã bị mất mát bao phủ, trên khuôn mặt mập mạp vui buồn nửa này nửa kia, khiến người khác không khỏi chua xót khi nhìn thấy.
"Ta, ta biết, nhưng mà ta thích Dung Dung.. ngươi... ngươi có thể trả nàng lại cho ta không?" Trái tim Hàn Tuyên đập loạn, hỏi.
Hề Hề nhăn mày, không thể tưởng tượng được hoàng đế si tình này lại có thể đưa ra yêu cầu như thế, chẳng biết là thật sự không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hay đang cố tình không hiểu nữa. Làm sao có thể đem phi tử chắp tay thề hẹn trao cho người khác chứ, huống chi Hoàn Nhan Liệt Phong còn là một vương giả.
Nhưng cách Liệt Phong trả lời Hàn Tuyên nằm ngoài dự liệu của Hề Hề, hắn chậm rãi đi vào trong phòng của Diệp Từ Dung, rồi ung dung ngồi xuống cái ghế dựa giữa phòng, đôi mắt sắc bén thâm thúy trôi nổi một tia đùa bỡn, lười biếng nói: "Tuy bản vương cũng không thích Dung phi lắm, nhưng cũng đâu thể tặng không cho ngươi như thế được!"
"Ngươi muốn thứ gì! Ta đều sẽ cho ngươi! Chỉ cần ngươi trả Dung Dung lại cho ta là được!" Hàn Tuyên vội vàng nói, vẻ mặt đầy khẩn cẩu.
"Chắc không? Ngay cả khi ta muốn giang sơn của ngươi, ngươi cũng sẽ cho ta sao?" Liệt Phong tựa tiếu phi tiếu nói, đôi mắt sâu lắng, không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.
"Giang sơn từ lâu đã không phải của ta, nếu là của ta, ta có thể làm chủ, Dung Dung đã không ở chỗ này! Ngươi cũng chẳng có cơ hội đưa ra yêu cầu với ta đâu, chỉ cần là thứ ta có, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi! Ngay cả khi đó là cái mạng này của ta!" Hàn Tuyên vội vàng nói, tựa như sợ Liệt Phong hối hận đổi ý.
"Đã như vậy, thì cứ đổi đi, thứ bản vương muốn cũng không phải là mạng của ngươi, chỉ cần người đồng ý ở lại Bắc Thương quốc, ta sẽ ngay lập tức trả Dung Dung lại cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Liệt Phong nói xong, không tiếng động liếc mắt nhìn Hề Hề một cái.
"Chỉ thế thôi ư, vậy quá dễ dàng! Ta đồng ý với ngươi!" Hàn Tuyên mừng rỡ nói không nên lời, lúng ta lúng túng nở nụ cười.
"Vương gia!" Diệp Từ Dung duyên dáng kêu to một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào đến trước mặt Liệt Phong, ôm mặt khóc nức nở, "Ngài không thể làm vậy, Từ Dung tình nguyện hầu hạ vương gia cả đời! Từ Dung không muốn rời khỏi vương gia!"
"Không muốn rời khỏi bản vương? Chẳng lẽ ngươi yêu bản vương ư?" Hắn nhàn nhạt nói, "Từ đây về sau, ngươi sẽ không còn là phi tử của bản vương nữa, đây không phải điều ngươi luôn mong chờ sao? Huống chi giữ lại Hàn Tuyên, chẳng phải cũng là đang giúp hắn còn gì? Ngươi nên vui mừng mới đúng!"
Chữ "hắn" kia, Liệt Phong đè xuống rất mạnh, Hề Hề hiểu, đó là chỉ Lãnh Nguyệt. Hóa ra Liệt Phong biết Diệp Từ Dung ở lại đây là vì muốn giúp Lãnh Nguyệt.
Diệp Từ Dung ngừng khóc, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chốc lát như đang ở trong một giấc mộng.
Lòng nàng như bị trọng thương, hóa ra hắn đã biết tất cả, biết mình chỉ muốn giúp cho Du ca ca, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì. Đúng vậy, nàng vẫn luôn hy vọng có một ngày có thể rời khỏi hắn, không cần phải làm phi tử của hắn nữa. Bởi vì nàng biết, hắn chẳng yêu thương gì nàng, hắn chưa từng gần gũi với nàng, trừ một lần hắn diễn trò trước mặt Vân Hề trong đêm đó ra.
Cho nên, nàng chọn giúp Du ca ca, và chờ mong ngày nào đó có thể rời khỏi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...