Chương 60: Kề vai sát cánh (phần 2)

2.5K 64 1
                                    

Liệt Phong tay giữ áo lông cừu, còn Hề Hề thì tay giữ bạch lăng, một đen một trắng phối hợp nhau đánh về phía bầy sói. Mỗi một lần đảo qua, đều có hơn mười con sói tru lên rồi ngã xuống, bầy sói trong chốc lát có chút dè dặt, không dám tấn công nữa mà hơi lùi về phía sau.

Cuối cùng cũng đi lên chỗ gò cao, mấy thị vệ bị thương không còn chịu nổi nữa, ngồi sụp xuống đất.

Mọi người tựa người vào gò núi, đứng tụm lại với nhau, Liệt Phong và Hề Hề đứng ở ngoài cùng, đối đầu với bầy sói.

Đôi mắt màu xanh lục của những con sói không ngừng lia qua bọn họ, khiến kẻ khác vô thức sinh ra sợ hãi.

Liệt Phong và Hề Hề dựa lưng nhau, đánh đuổi bầy sói, có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau. Hai người đều ý thức được, mạng sống của những người ở đây đều phụ thuộc vào bọn họ, nếu sơ xuất, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành bữa ăn cho bầy sói này.

"Ngươi không phải muốn quyết đấu với ta sao, nhân hôm nay thử một lần xem, coi ai giết được nhiều sói hơn!" Liệt Phong hơi nhướng mày, khẽ cười nói. Đồng thời vung lên áo lông, đẩy lùi vài con sói.

"Được thôi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi?" Đuôi lông mày của Hề Hề hơi giương lên, không hề để ý đến sự khiêu khích của hắn. Bạch lăng tung ra, một con sói bi bạch lăng cuốn chặt, rồi ngã ra chết.

Liệt Phong chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày sẽ cùng một nữ tử đứng ngang hàng, kề vai sát cánh với nàng, mà kẻ địch lại là những con sói.

Càng không nghĩ đến có một nữ tử có thể sóng vai đứng cùng một chỗ với hắn. Trái tim hắn, chưa từng ở gần nữ tử nào như thế, tựa như nhịp tim hòa vào nhau, đập cùng một chỗ. Bởi vì khoảng cách rất gần, nên gần như nàng vui vẻ thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ, nàng tức giận thì hắn cũng thấy tức giận.

Hai người chém giết một hồi, đều có chút mệt mỏi.

Nhưng bầy sói cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi, đúng lúc này, có một con sói lẻn qua nhanh như chớp đớp lấy góc áo ló ra ngoài của Diệp Từ Dung, Diệp Từ Dung bị dọa sắc mặt chốc lát trắng bệch, ngay lập tức hốt hoảng kêu cứu mạng.

Thị vệ bên cạnh thấy thế, liền dùng dao găm đâm về phía con sói, không đoán được có một con khác đúng lúc xông đến, cắn vào cổ tay hắn, kéo hắn đi.

Tình huống khẩn cấp, Liệt Phong phải lách mình lùi về sau tiếp ứng, Hề Hề một mình chống đỡ bầy sói, chỉ còn một mình nàng, bầy sói thừa dịp tấn công, bả vai Hề Hề bị một con sói cắn trúng, nàng run rẩy đẩy con sói ra, song phát hiện đầu vai có máu thấm ướt.

Ánh trăng nhàn nhạt, không ai phát hiện nàng bị thương, nhưng đau đớn dữ dội mách nàng biết, vết thương kia thật sự tồn tại.

Liệt Phong dàn xếp cho Diệp Từ Dung xong xuôi mới quay lại giúp Hề Hề, bỗng nhiên có thứ gì đó ấm nóng thấm vào y phục hắn.

Liệt Phong sửng sốt quay đầu nhìn, đôi con ngươi đen liền nheo lại, đáy mắt thấp thoáng gợn sóng u ám.

Nàng thế nhưng bị thương, dù vậy cũng không nói tiếng nào, vẫn như cũ đọ sức với mấy con sói.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ