Tà dương ngả bóng, nhuộm dòng nước thành màu quất hồng. Nước sông vùng ngoại ô Lăng Châu, dòng chảy của sông rất êm đềm, sóng gợn cong cong, giống như một hồ nước.
Một con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước đi đến, mui thuyền màu trắng mộc mạc, khoác lên tấm áo tà dương màu vàng kim, trông qua vô cùng lộng lẫy xinh đẹp.
Vân Hề Hề một thân váy áo trắng ngồi trên thuyền gảy đàn, bên tai là tiếng nước róc rách, không ngừng xô đẩy vào mạn thuyền, khiến cho thuyền đung đưa lay động, thuyền tựa như đang trôi trên nước, lại cũng giống như đang bồng bềnh giữa trời đất.
Bên ngoài con thuyền, không tìm thấy ranh giới giữa trời và nước, hoàng hôn đắm chìm phía sau núi ở xa xa, màn đêm ở lưng chừng không trung, có vẻ hết sức xa xôi.
Hai bên bờ sông trồng những hàng liễu rũ, cành liều mảnh mai lả lướt. Đứng trước cảnh xuân tươi đẹp, lòng Hề Hề cũng vui vẻ hẳn lên.
Non sông Nam Triều, màu mỡ hơn rất nhiều so với các vùng đất ở tái ngoại, nhưng điều làm Hề Hề đau lòng chính là tiếng than oán của dân chúng, cuộc sống hiện tại của người dân Nam Triều không được tốt lắm nếu không nói là lầm than.
Nghe đâu, cả nước sưu cao thế rất nặng.
Thánh Sư mệnh nàng đến Nam Triều, hy vọng nàng có thể giúp cho tả hữu tuyển tân đế.
Vốn Hề Hề nghĩ thiên hạ hưng vong, đều do số trời. Giang sơn thế này thế kia người phàm tục như nàng không thể can dự được. Cho nên, Hề Hề không hy vọng mình sẽ thay đổi, hay cưỡng cầu thay đổi điều gì.
Thế nhưng khi nhìn đến bách tính sống trong cực khổ, Hề Hề vẫn không nhịn được cảm thấy phẫn nộ. Nếu Hàn Tuyên không yếu đuối như vậy, nếu Hàn Tuyên là một minh quân, thì thiên hạ đã có một bộ mặt khác rồi.
Hoặc Hàn Tuyên không muốn làm hoàng đế, nhưng cũng không ích kỷ chỉ vì tự do của thân, mà biết nghĩ cho chúng sinh thiên hạ một chút.
Có lẽ, nàng thật sự phải làm gì đó!
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giai điệu, đánh gãy cái đầu đang mơ màng của Hề Hề, gió đưa đến một tiếng ca kiều mỵ: "Trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ. Đêm nay đến với chàng duyên thế. Tất xẻ dẫm thềm thơm. Tay xách dép chỉ vàng. Mé nhà nam gặp mặt. Kháp chàng run bần bật. Ra đây khó vô vàn. Yêu ta mấy tuỳ chàng."[*]
*Đây là bài "Bồ tát man kỳ 1" của Lý Dục, bản dịch trên của Nguyễn Khắc Phi.
Đây là một bài thơ đầy mỹ từ, Hề Hề giương mi nhìn về nơi phát ra giọng hát, liền phát hiện trên mặt hồ có vô số những con thuyền nhỏ khác. Mà giọng hát kia đã phát ra từ một chiếc thuyền gần đó. Con thuyền ấy trôi dạt trên mặt nước, cách thuyền của Hề Hề không xa, người trên thuyền cũng không nhiều, chỉ có một cô nương và một người chèo thuyền.
Thuyền của Hề Hề dần đến gần chiếc thuyền đó, bên trái thuyền đó có một con thuyền nhỏ khác, mui thuyền treo rèm vải màu tím, khoang thuyền ngoài tiếng đánh đàn, còn có tiếng nam tử uống rượu trêu đùa cô nương.
Hề Hề bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra thuyền này là nơi nam tử mua hoan tìm vui, nên không khỏi nhíu mày.
Hề Hề tử nhỏ ở vùng ngoại ô Lăng Châu lớn lên, lúc nhỏ nàng cũng từng đến nơi này, cũng từng gặp qua không ít thuyền nhỏ giống vầy, khi đó nàng không hiểu những cô nương kia đang làm gì, chỉ thầm ngưỡng mộ vì các nàng ăn mặc rất đẹp, lại ngồi trên thuyền đánh đàn ca hát vô cùng tự tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...