Nháy mắt, mười tám tháng ba đã đến, một ngày tiết trời vô cùng trong lành.
Sáng sớm, Hàn Tuyên liền dựa theo tập tục của Bắc Thương quốc, phái sáu nam sáu nữ, cưỡi tuấn mã vào cung đón Liệt Ảnh. Sau khi nghi thức thành thân kết thúc, chính là yến hội vô cùng náo nhiệt. Yến hội này làm Hàn Tuyên được phen mở mang tầm mắt về các phong tục của Bắc Thương quốc. Chốc lát hắn phải hát đối cùng tân nương tử, chốc lát thì hiến nghệ, khiến hắn cạn kiệt sức lực. Cùng lắm cười rất vui vẻ, hắn thật sự cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà trước đây khi làm hoàng thượng hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
Nghĩ đến những nữ nhân trong hậu cung của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trân trọng người nào. Hiện giờ hắn vô cùng hi vọng có thể gắn bó đời đời kiếp kiếp với Liệt Ảnh. Đây đại khái là những hạnh phúc bình dị đời thường.
Sau khi yến hội kết thúc, người người liền kéo nhau đến ngoài thành Hô Nhi Đặc xem Dũng Sĩ đại hội.
Trận đấu giao hữu và trận đấu bắn tên đã kết thúc, khoảng hai mươi người đang rút thăm để tiến hành vòng loại cuối cùng.
Trên đài cao, chỗ ngồi theo thứ tự là lão Thiền Vu và Yên Thị, kế đến là Hoàn Nhan Liệt Phong và Trầm Phong, ngồi phía bên phải là sứ giả Nam Triều Diệp Khải Phong và kỳ nữ Diệp Từ Dung.
Khi Hàn Tuyên nhìn thấy Diệp Từ Dung, lòng không khỏi run rẩy, dù gì thì hắn cũng đã thích nàng một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục vẻ mặt bình thường. Một hồi si tình liền giống như hoa rơi nước chảy[*], chỉ là nước đã thay đổi dòng chảy. Hiện giờ, hắn đã là một người bình thường, không còn làm hoàng đế nữa, nên chẳng dám si tâm vọng tưởng hão huyền. Hắn năm tay Liệt Ảnh công chúa, bình tình ngồi xuống bên cạnh Trầm Phong.
*Hoa rơi nước chảy: Lạc hoa lưu thủy, câu này đại ý duyên phận là do ý trời. Nó có liên quan đến một điển tích, muốn đọc thêm
Tiếng trống đùng đùng, cuối cùng tỷ thí cũng bắt đầu.
Hai người đứng đầu đã được chọn, đang đứng trên thảm đỏ, một người dáng vẻ như cái cột sắt, người còn lại là một nam tử áo trắng tuấn dật cao ngất.
Nhìn thấy hai người, Liệt Ảnh không khỏi thở ra một hơi.
Nàng khó tránh khỏi nghĩ đến Vân Hề Hề ở đại hội Dũng Sĩ lần trước. Nhìn kĩ lại, tên cột sắt quả nhiên là người đã đối đầu với Hề Hề, chẳng qua võ công của hắn đã cao hơn, cuối cùng lọt vào vòng cuối.
Lại nhìn đến nam tử áo trắng đối đầu với hắn, ngọc thụ lâm phong đứng đó, bạch y một thân mộc mạc tùy ý, càng tôn lên dáng người trong trẻo như ánh trăng sáng của hắn. Môi hắn giữ một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt ung dung trầm tĩnh nhìn gã cột sắt.
Tình cảnh này cực kỳ giống với cảnh tượng Hề Hề đối đầu với cột sắc lần trước, Liệt Ảnh không khỏi thầm lo cho gã cột sắt, hắn sẽ không lập lại vận mệnh như lần trước nữa chứ.
Sự thật chứng minh, Liệt Ảnh đoán đúng.
Ngay khi gã cột sắt rít gào tấn công, nam tử kia liền vươn một bàn tay ra, gảy nhẹ một cái, tựa như điểm vào yếu điểm nào đó nào đó trên người cột sắt, gã cột sắt ngay lập tức kêu gào thảm thiết ngã gục thật khó coi, nằm ngửa trên thảm đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...