Cờ đầy màu sắc không ngừng tung bay trước mắt, người đến người đi không ngừng.
Bên tai tiếng trống vang lên liên hồi, tiếng người cười nói ồn ào, náo nhiệt.
Mọi người trên mặt đầy đủ cả các kiểu cười, các nam tử cười rất hăng hái, vô cùng đắc ý, các cô nương thì tươi cười đẹp như đào lý*, xán lạn như xuân hoa.
Nhưng dù là kiểu cười nào, cũng đều rất thật lòng, chính là cười vì vui mừng.
Ngày đông giá rét trên thảo nguyên, tất cả đều bị sự huyên náo trừ bỏ đi, cả biển người đều đang rất rộn rã, vui sướng.
Vòng loại diễn ra ở năm sân đấu, tiến hành song song nhau. Người số một trong năm người đầu tiên sẽ đối chọi với người số năm trong năm người còn lại.
Hề Hề là người số một, đối thủ của nàng là người cuối cùng trong năm người.
Phía sau bỗng vang lên tiếng chuông giòn tan, Liệt Ảnh công chúa váy đỏ đang ngồi ngay ngắn tại một nơi cũng đỏ thẳm trong tức khắc liền cho người chặn đứng lối đi của Hề Hề.
"Này, tiểu tử, chắc ngươi không biết đối thủ của ngươi là ai đâu?" Liệt Ảnh bễ nghễ liếc nhìn Hề Hề nói.
Hề Hề ngẩng đầu, lập tức quay lại hướng về công chúa đang cao cao tại thượng, lạnh lùng nói: "Ai là đối thủ, thật đáng tiếc, tại hạ không có hứng thú biết."
Đối thủ là người phương nào, lát nữa thi đấu trên võ đài tự nhiên sẽ biết.
"Không có hứng thú, hừ! Bản công chúa thật muốn nhìn xem, lát nữa ngươi sẽ thua như thế nào, để xem ngươi có còn dám ngạo mạn như thế không!" Liệt Ảnh nói, đôi mắt sáng ban đầu giờ đã cười thành hình trăng non, ý cười xán lạn như nắng ngọc, khiến cho kẻ khác có cảm giác yêu thích vô cùng.
Hề Hề nhìn dáng cười hả hê của Liệt Ảnh công chúa, nàng lại như vậy chạy lại đây chỉ là để nói với mình như thế thôi sao, chẳng lẽ đối thủ của mình thật sự dũng mãnh đến như vậy?
Nhưng dũng mãnh thì sao, cũng không thể dọa nạt được Vân Hề Hề.
Hai tròng mắt khẽ di chuyển, một tràn ý cười sáng như ngọc hiện ra, xinh đẹp tựa ánh bình minh.
"Công chúa nếu mong tại hạ sẽ thua như thế, chỉ sợ cuối cùng lại phải thất vọng thôi."
Liệt Ảnh bị Hề Hề bị cái cười chứa đầy quang hoa của Hề Hề làm cho hoảng hốt, trong lòng trấn động khẽ run lên. Nàng nhìn chăm chú Hề Hề, phát hiện các vết sưng đỏ trên mặt Hề Hề đều đã biến mất hơn phân nửa, dáng vẻ xinh đẹp nhỏ bé hiện ra. Tuy rằng trên mặt như cũ phần nào vẫn còn hai vết sưng đỏ, nhưng Liệt Ảnh vẫn có thể khẳng định rằng, người này, tuyệt đối là một mỹ nam.
Hề Hề phất tay áo thong thả lướt qua Liệt Ảnh, hướng về khán đài nhanh nhẹn rời đi.
Đứng ở trên sân thi đấu là một người sừng sững như cột sắt, Hề Hề cuối cùng cũng hiểu vì sao công chúa lại hả hê nhìn nàng cười như thế.
Đó là một người thanh niên vừa cao lại vừa rất cường tráng, to lớn như trời cao. Trên thân hắn khoác một cái áo ngoài cộc tay bằng lông dê, để lộ ra hai cánh tay vạm vỡ hòa cùng những khối thịt cường tráng trước ngực, thật sự là một cơ thể vô cùng chắc chắn. Hai tay hắn nắm chặt, tựa như một cái bát bằng sứ to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
Tiểu Thuyết ChungKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...