Gió đêm cuồn cuộn nổi lên thổi bay tà áo của hắn, phiêu đãng như một đóa bạch liên nở rộ trong đêm.
Hắn bộ dạng phục tùng cúi mắt, hướng tới Hoàng Nhan Liệt Phong cung kính thi lễ.
"Ngẩng đầu!"
Hoàn Nhan Liệt Phong đôi mắt híp lại, thanh âm cực kỳ lười biếng.
Bạch y nhân thuận theo liền ngẩng đầu, lặng im nhìn Hoàn Nhan Liệt Phong một cái, rồi lại cúi đầu.
Thoáng nhìn qua có chút kinh ngạc, nhưng Vân Hề Hề vẫn thấy rất rõ ràng, con ngươi của hắn không hề có tức giận, giống như không hề bận tâm. Trong lòng có thất vọng, chẳng qua chỉ là một nam tử bình thường thôi, giờ phút này đang cung kính quỳ gối ở nơi đó, mới vừa rồi tao nhã cùng cao quý hẳn chỉ là ảo giác nhất thời.
Hắn không có khả năng là người áo bào tro, đôi mắt của nam tử kia vô cùng sắc bén chứ không giống nhe thế này, nhìn qua không có lấy chút sinh khí nào cả. Nhưng nếu không phải hắn, Diệp Từ Dung vù sao lại kích động như vậy?
Hoàn Nhan Liệt Phong nổi hứng liền hỏi han: "Vì sao lại che giấu khuôn mặt?"
"Tiểu nhân dung mạo xấu xí, sợ sẽ làm Dung phi nương nương sợ hãi!" Thanh âm trầm thấp, giống như đè nén sự thống khổ.
"Phi tử của ta nào lại nhát gan như thế!" Hoàn Nhan Liệt Phong ngón tay thon dài nâng lên cằm của Diệp Từ Dung, ánh mắt mang theo ý cười trong suốt nhìn Diệp Từ Dung.
Diệp Từ Dung tươi cười nói: "Tiếng sáo mới vừa rồi thật hay, gợi cho ta một nỗi nhớ nhà, ta rất muốn nhìn thấy dung mạo của ngươi!"
Hoàn Nhan Liệt Phong mỉm cười nhìn bạch y nhân.
"Nếu như thế, tiểu nhân xin nghe theo!" Bạch y nhân chậm rãi nâng tay tháo xuống chiếc mặt nạ, trên mặt vết sẹo tung hoành dần hiện rõ ra.
Vân Hề Hề sửng sốt, không nghĩ tới sau mặt nạ lại là một khuôn mặt xấu xí, mà Diệp Từ Dung lại thét lên một tiếng kinh hãi, tay ngọc che lại đôi mắt đẹp, tựa hồ không dám nhìn.
Hoàn Nhan Liệt Phong cười cười, phất tay bảo bạch y nhân lui xuống.
Ánh trăng chậm rãi ẩn vào trong mây, đêm có chút thâm trầm, Hoàn Nhan Liệt phong nửa nằm nửa ngồi trên ghế, không biết đang ngưng mắt suy tư cái gì, không khí có chút đông lạnh.
Ô Á Tô tựa hồ là muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, bỗng nhiên nhìn Vân Hề Hề, hỏi: "Các hạ tôn tính đại đại danh là gì?"
Vân Hề Hề ngẩn ra, suy tư một chút, nên trả lời như thế nào đây, hẳn là không nên cho hắn biết tên thật. Thị vệ phía sau lại nghĩ Vân Hề Hề không hiểu ngôn ngữ của Nguyệt Thị Quốc, dùng tiếng Hán lập lại câu hỏi của Ô Á Tô.
Vân Hề Hề cười: "Tại hạ họ Vân tên Hề."
Bỏ bớt một chữ Hề, nghe tên có vẻ rất hào hùng, rất giống tên nam tử.
Diệp Từ Dung hàng mi run rẩy, hai giọt lệ ngọc quanh quẩn trong mắt nay đã không còn ngăn được mà tràn ra, theo hai bên má chậm rãi chảy xuống, tiếp theo nàng ai oán đến cực điểm nhìn chằm chằm về phía Vân Hề Hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...