Chương 18: Sương chiều nặng nề

3.4K 78 0
                                    

Ở trong bóng tối đã lâu, nên liền quen với cô độc.

Trong lòng an tĩnh, nên liền quen với yên lặng.

Ở trong thế giới của chính mình, hoặc bi hoặc hỉ, hoặc vui mừng hoặc phiền não, bất luận như thế nào, dù ở ngoài bức tường kia là phồn hoa, là cỡ nào ồn ào huyên náo, cùng chính mình đều không liên quan.

Hề Hề vốn là như thế. Ngồi trên tảng đá trong nhà lao, ngày ngày, bình yên trầm tĩnh chờ đợi, chờ đợi ngày cùng kẻ kia quyết phân thắng bại. Mặc dù, không phải thập phần chắc chắn, nhưng rất đáng để chờ mong, đáng đánh cược một lần.

Hề Hề chưa từng nghĩ đến, Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ đem nàng thả ra trước.

Mặc dù có thói quen cô độc, có thói quen một mình an tĩnh.

Mặc dù trong tâm sâu như đáy vực, khó nổi lên một gợn sóng nào, nhưng đương lúc này, Hề Hề nhìn thấy trời xanh cao rộng, mây bay thật nhanh, lại nhìn đến mọi người, vẫn là có cảm giác như đã vừa trải qua đủ cả một đời vui buồn.

Con người thủy chung vẫn là một loài động vật, cho dù bị lãng quên đi rất lâu, nhưng vẫn luôn giữ cho mình một khát vọng về cuộc sống náo nhiệt, ấm áp, bình yên.

Hề Hề bước chân loạn ngọc nát quỳnh, hòa vào đám đông ấm áp, bước đi trong bầu không khí lạnh.

Đi theo phía sau nàng là bốn thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong, ở trên thảo nguyên tuyết di tộc này La Cáp, Ô Lũy Hòa, Tử Du, Y Nại có ngụ ý là phong, lôi, điện, chớp.

Thị nữ qua lại, đều mang theo ánh mắt kỳ quái hướng về phía Hề Hề.

Hề Hề cúi đầu, mới giật mình phát giác, y phục của mình đang luộm thuộm nhăn nhúm như thế nào, tóc đen trên đầu thì hỗn độn bay tán loạn, còn gương mặt thì tung hoành ngang dọc vô số vết thương do gió rét.

Bộ dạng này, quả thực rất phù hợp với thân phận của một tù nhân.

Hề Hề không khỏi cười trong suốt một cách yếu ớt, nàng đối với ngoại hình của mình cũng không để ý lắm, chỉ là, như vậy đi lại trong vương phủ, thật sự là rất gây chú ý.

Hề Hề bỗng nhiên dừng bước, quay đầu.

Bốn thị vệ ngay lập tức như gặp phải đại địch.

La Cáp tay đặt trên chuôi kiếm, Ô Lũy Hòa tay dựng lên cung tiễn, tay của Tử Dư thì roi đen lóe sáng, còn Y Nại thì trong tay tựa hồ đang nắm ám khí.

Bốn thị vệ này đối với lần tập kích lần trước của Hề Hề vẫn luôn canh cánh trong lòng, Hề Hề bỗng nhiên quay đầu, làm cho bọn họ liền lâm vào trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nghênh chiến.

Hề Hề không khỏi bật cười, thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong không phải dạng người hời hợt, hẳn là rất ít thất thủ, nên đối với lần trước mình bỗng nhiên ra tay, chế trụ bọn họ, liền như thế rất để ý.

Hoàn Nhan Liệt Phong lại lệnh bọn họ đến giám sát nàng cận kề thế này, có lẽ đúng là một loại trừng phạt với bọn họ.

Bốn thị vệ bị sự tươi cười của Hề Hề chọc giận, lúc này mới phát hiện ra động tác của mình trông buồn cười ra sao.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ