Chương 40: Mùi hương lúc ẩn lúc tỏa

3.1K 109 8
                                    

[Tranh minh họa truyện của artist Miêu Quân Tiểu Trư]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tranh minh họa truyện của artist Miêu Quân Tiểu Trư]

Nửa vầng trăng non lạnh lẽo tựa ngọc thạch, tỏa sáng thấu triệt tịch mịch u ám, trăng làm bạn cùng Hề Hề phi nhanh trong bóng đêm.

Nàng thúc vào bụng ngựa chạy như điên, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, âm thanh ù ù phía sau càng lúc càng gần, khiến cho tâm nàng xao động khẩn trưởng.

Tại đây đồng tuyết vắng vẻ, bọn họ có lẽ đã nhìn thấy nàng.

Âm thanh của chim ưng bỗng nhiên truyền đến, Hề Hề ngẩng đầu, nhìn thấy trên đầu nàng Phi Vân xoay vòng, liền bay trở về. Phi Vân đến đây, như vậy Hoàn Nhan Liệt Phong hẳn là cũng đến đây.

Hoàn Nhan Liệt Phong nếu biết nàng là nữ tử, sợ là sẽ không tha cho nàng, dù sao gì nàng cũng đã giả mạo tình lang của Diệp Từ Dung, lừa hắn lâu như vậy.

Hề Hề thầm kêu không tốt, Phi Vân trở về báo tin, nàng liền hai chân tăng lực, kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa của nàng tựa như hiểu ý chủ nhân, càng chạy về phía trước nhanh hơn.

Đào Hoa mã nàng được ban thưởng ở Dũng Sĩ đại hội, toàn bộ đều để ở lại vương phủ của Hoàn Nhan Liệt Phong. Giờ phút này đang được Hoàn Nhan Liệt Phong cưỡi, đó là một trong hai con, còn nàng đang cưỡi chỉ là một con tuấn mã bình thường, đang chạy phía trước đội quân.

Gió lớn trên cánh đồng bát ngát, thổi tung mái tóc đen của hắn, lay động trên áo choàng đen, ở trong đêm tối, hắn giống như một con đại ưng phẫn nộ, hai cánh vươn cao.

Hắn luôn hỉ nộ không hiện ra mặt, bởi vì hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy.

Thật ra hắn vốn rất vui sướng, vì cuối cùng cũng có kẻ xứng đáng đối thủ của mình. Chính là có lẽ đã đánh giá quá cao hắn, hắn lại là người như vậy, trong lòng đã có Diệp Từ Dung, còn đi trêu chọc muội muội của mình!

Tuy lúc đầu hắn phỉ báng Nam Triều thiếu niên hèn mọn, nhưng lại đối với hắn âm thầm kính phục, dù rằng hắn không thừa nhận, cuối cùng lại như cũ cũng chỉ là một kẻ đáng khinh thường. Giống như sự chênh lệch giữa mặt nước sông và mặt nước biển, khiến hắn khó lòng chấp nhận.

Đó mới là nguyên nhân sâu sắc khiến hắn phẫn nộ như thế.

Đồng tuyết vô cùng vô tận trước mắt mở ra, nhờ vào ánh sáng của trăng lạnh, chiếu rọi lên nền tuyết hỗn loạn, Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy một con ngựa trắng đang phi nhanh cùng một bóng dáng thanh sam đạm nhạt.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ