Chương 16: Tịch mịch giam cầm

3.5K 83 1
                                    

Hoàn Nhan Liệt Phong không xuất hiện, chỉ có thị vệ của hắn đến, mang theo mệnh lệnh của hắn.

Bọn họ đem Hề Hề rời khỏi Dung viện, đưa nàng đến một căn phòng u ám khác, ở đó có một cái giường phủ kín rơm rạ.

Gọi là giường nhưng thật ra bất quá chỉ là một khối gỗ ván đơn sơ, nằm trên đó, thân người tràn đầy tổn thương do gió rét như nàng vốn đau đớn lại càng đau đớn hơn.

Khẽ cử động thân hình, Hề Hề ngưng mắt đánh giá căn phòng nhỏ hẹp âm u này.

Mặt đất được lát bằng những khối đá rắn chắc liền sát nhau, bốn vách tường nghiễm nhiên cũng là làm bằng những tảng đá lớn, ở phía Tây Nam Triều đây chính là đá thạch bích, trong phòng có bốn cái ô vuông nhỏ hẹp miễn cưỡng có thể xem là cửa xổ, ánh sáng từ đó chiếu vào, làm cho căn phòng u ám có được vài tia ánh sáng.

Trong phòng chỉ bày trí duy nhất một cái giường mà Hề Hề đang nằm, ngay cả bàn ghế cũng không có.

Ánh sáng lờ mờ, không khí lạnh lẽo quẩn quanh, sạch sẽ nhưng mang đầy sự cô quạnh, bài trí đơn sơ, vách tường rắn chắc, đây hiển nhiên không phải một căn phòng bình thường, mà chính là một cái nhà lao kiên cố.

Hề Hề không thể đoán ra tâm tư của Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn tựa hồ không muốn giết chết nàng, nhưng cũng tuyệt đối không có ý thả nàng đi.

Hề Hề không biết Hoàn Nhan Liệt Phong giam cầm nàng là có mục đích gì, nhưng nàng cũng không muốn biềt, bởi vì nàng có cơ hội nhìn thấy hắn đâu

Năm ngày trôi qua, vẫn không có chút gì thay đổi, Hề Hề vẫn bi thảm trong hoàn cảnh giam cầm.

Không hề nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Phong, thậm chí là không hề nhìn thấy một bóng người.

Một ngày cơm ba bữa đều là có người chuyển đến cho nàng qua cái khung cửa nhỏ, mà người đưa cơm thì chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện.

Có lẽ Hoàn Nhan Liệt Phong chính là muốn giam giữ nàng trong không gian nhỏ hẹp, tối tăm để tinh thần của nàng hỏng mất đi.

Nếu là như vậy, thì hắn sai lầm rồi.

Giam cầm thế này ngày có vẻ trải qua rất dài, nhưng thật sự nó cũng không khó chịu đựng lắm.

Hề Hề sẽ không sao cả, bởi vì nàng sớm đã thích ứng với hoàn cảnh tịch mịch này.

Ở Tuyết Sơn, các nàng bình thường hay bị giam trong một căn phòng băng nhỏ hẹp để tu luyện võ công, mỗi một lần như thế đều là mấy tháng, cứ ở trong đó yên tĩnh tịch mịch mà tu luyện thánh nữ tâm kinh.

Làm bạn với nàng chỉ có bầu trời trăng sáng kia, cùng nàng nói chuyện, rồi ngẫu nhiên mang theo gió mát hòa cùng.

Ở trong phòng giam, Hề Hề mỗi ngày đều ngồi đó luyện công, cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh của mình dần dần hồi phục lại, khí lực tựa như từng giọt từng giọt đang lưu chuyển trở lại trong người nàng, những vết thương bên ngoài do gió rét cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn.

Mỗi khi đến trưa, ánh sáng mặt trời bên ngoài cứ như vậy theo cái khung cửa nhỏ chiếu rọi lên người nàng. Và mỗi lần như thế nàng cảm thấy như được sưởi ấm, nhưng tới cùng ấm áp còn có cái ngứa truyền đến từ vết thương do gió rét.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ