Hề Hề ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng chải mấy loạn tóc đen.
Gió khẽ phẩy, mành trong suốt lay động như nước chảy. Hương hoa tràn đầy, xuyên qua mành mỏng thâm nhập vào đầu mũi.
Ánh nắng tháng tư dịu dàng rơi qua song cửa khoác lên cơ thể mảnh khảnh, như một cái lồng ánh sáng nhạt ôm trọn lấy nàng.
Nàng tỉnh lại đã được vài ngày, nhưng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tuần đâu, sau khi đăng cơ hắn vội vàng xử lý quốc sự, tuy nhiên Hề Hề lại không hiểu Hàn Tuần giữ nàng lại trong thâm cung là có ý gì? Hắn không cho phép nàng ra ngoài, cũng không cho bất cứ ai đến thăm nàng, Hề Hề đã mất liên lạc với Lâm Ứng Nương và cả các tỳ nữ của mình.
Đêm đó, một khắc trước khi hôn mê, nàng nhìn thấy ánh mắt kia của Hàn Tuần rõ ràng rất lo lắng cho mình, lại khiến nàng nhớ về những tháng ngày lúc nhỏ.
Khi đó, bọn họ thật đơn thuần, đơn thuần quan tâm đến nhau, đơn thuần chơi đùa, đơn thuần đau buồn, không vấy một chút tạp niệm hay toan tính nào khác.
Tuy nhiên, hiện giờ, mọi thứ đều đã thay đổi, vĩnh viễn không thể như đã từng nữa.
Mà điều khiến Hề Hề ảo não lúc này chính là nàng không thể ra ngoài. Ngự y trong cung tạm thời giải bớt đau đớn cho nàng, nhưng lại không thể hoàn toàn giải được toái tâm độc, mà nàng ngày càng suy nhược, cả người vô lực, giống như bệnh nặng mới khỏi, không thể dùng nội lực.
Hàn Tuần nếu là Lãnh Nguyệt, vậy hắn nhất định biết thân phận thật của mình, không biết vì sao không nói toạc ra, chẳng lẽ do bận... việc quốc sự, nên quên luôn đang giam cầm nàng ở đây.
Hề Hề khẽ cười khổ, bên trong gương đồng phản chiếu nụ cười như sương mù của nàng, khiến người khác phải chua xót thay.
Nhưng cũng vào lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hô to, "Thánh chỉ đến!"
Cung nữ Tiểu Đào hầu hạ Hề Hề vội vàng đi đến, ý muốn dìu Hề Hề ra ngoài tiếp chỉ, Hề Hề chỉ cười nhạt không nhúc nhích.
Nàng thật sự mệt mỏi, nàng thật sự không biết Lãnh Nguyệt muốn làm khó dễ nàng như thế nào?
Giây lát say, tổng quản thái giám Phùng Anh dẫn theo mấy tiểu thái giám ngồi ngoài điện, cách mành vải lờ mờ, hắn nhìn thấy Hề Hề đang ngồi trước bàn trang điểm.
Cung kính nói: "Bệ hạ có lệnh, nương nương cơ thể suy nhược, không cần quỳ để tiếp chỉ." Tiếp theo liền mở thánh chỉ ra, bắt đầu đọc.
Hề Hề như bị thiên lôi đánh trúng, bàn tay đang chải tóc ngừng lại.
Nương nương? Là đang nói nàng sao?
Qua qua mành liêm mỏng, Hề Hề nhín thấy Phùng Anh mở miệng nói rồi ngừng lại, mà nàng như bị sấm giáng trúng, không nghe thấy bất cứ chữ nào.
Tuy nhiên, sau khi Phùng Anh nói xong, kế tiếp liền có mấy tiểu thái giám bưng theo khay mâm đi vào trong điện rồi đặt chúng lên bàn, những thứ đó đại khái là ban cho nàng.
Sau cùng, Phùng Anh kéo thật dài năm chữ: "Mời nương nương tiếp chỉ."
Những lời này câu hồn phách của Hề Hề trở về, nhưng Hề Hề lại lẳng lặng không nói lời nào, tay cầm lược, tiếp tục chải tóc, mái tóc xõa dài, cũng như chính lòng nàng lúc này, vô cùng rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...