Chương 37: Vui mừng phiền muộn

2.7K 71 9
                                    

Sau khi kết thúc yến hội, Hề Hề liền cùng Hoàn Nhan Liệt Phong trở về vương phủ, về lại Lãnh Vận viện của Hoàn Nhan Liệt Phong.

Hàn mai trong Lãnh Vận viện vẫn không có gì thay đổi, cứ rực rỡ bừng nở như cũ, ở trong đêm tối tỏa ra thứ mùi hương thơm ngát nhưng lạnh lẽo. Trên những đóa hoa, tuyết kết thành băng, long lanh trong suốt, lóe lên những vụn sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

Trong phòng ánh nến lan tỏa, ánh sáng của rất nến đẹp mắt, nhưng lại chảy xuôi theo dòng lo lắng.

Lúc ở trên xe ngựa Hoàn Nhan Liệt Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt u ám lạnh lẽo làm cho Hề Hề trong lòng hoảng sợ.

Đến khi về đến bên trong vương phủ rồi, hắn liền lười biếng ngồi vào ghế da, tay chống má, ánh mắt trầm tư, bộ dạng như một con sư tử ngủ gật.

Hề Hề thì đứng lặng bên trong, Hoàn Nhan Liệt Phong có lẽ không tính để người khác ở cùng phòng với hắn, nhưng trong phòng lại cũng không có cái ghế nào khác. Hề Hề thì tuyệt đối sẽ không ngồi lên giường của hắn, nên chỉ biết đứng không chớp mắt ở một góc, chờ con sử tử này dưỡng thần xong, tỉnh lại đối phó nàng.

Nàng đối đãi với muội muội bảo bối của hắn như thế, hắn không xử lí nàng mới là lạ đấy? Có lẽ hiện giờ hắn đang cân nhắc xem nên đối phó với nàng như thế nào.

Nhưng kỳ thật thì Hề Hề đối với hắn có một chút cảm kích, tối nay nếu không nhờ hắn giúp đỡ, có lẽ nàng đã không thoát thân được rồi, với tính tình của Thiền Vu, không giam cầm nàng thì đúng là chuyện lạ.

Bên trong yên tĩnh ngự trị, không khí vô cùng nặng nề, hoa lửa phả ra từ lò sưởi đỏ rực, phát ra âm thanh ùng ục.

Một thị nữ y phục rực rỡ tay cầm một cái chén nhỏ màu trắng, rót vào ấy một ít trà rồi dâng lên cho Hoàn Nhan Liệt Phong.

Đôi mắt đen đột nhiên mở ra, sâu thẳm như đêm tối vô cùng vô tận, nhưng sáng rực như sao.

Thị nữ kia hoảng sợ, tay ngọc run rẩy, thở ra một tiếng.

Hoàn Nhan Liệt Phòng hờ hững nhìn nàng, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Đi ra ngoài!"

Thị nữ kia liền thi lệ, rồi lui ra ngoài.

"Tả Hiền Vương, khi nào chúng ta tái đấu?" Thấy hắn tỉnh lại, môi Hề Hề tản ra một nụ cười tao nhã, hỏi. Tốt nhất là sớm thay đổi chủ đề, tránh để hắn gây khó dễ cho nàng.

"Không cần tái đấu!" Hoàn Nhan Liệt Phong nói tiếp: "Ta sẽ thả các ngươi đi ngay trong tối nay!"

Hề Hề quả thực nghi ngờ mình đang nghe nhầm.

Thả các ngươi đi?

Các ngươi? Chính là nàng và Diệp Từ Dung? Hắn thật sự sẽ thả cả hai người nàng đi ư?

Dưới ánh đèn, Hề Hề da thịt trắng nõn, khuôn mặt ngọc hiện ra biểu cảm không thể tin.

Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng đột nhiên run rẩy, có câu hồng nhan họa thủy, không ngờ Nam Triều thiếu niên này cũng là họa thủy.

Tuy là trầm lặng, thanh u như đầm nước sâu, nhưng lại có thể khơi dậy sóng lớn bất cứ lúc nào.

Liệt Ảnh vì hắn lại làm ra những hành vi điên cuồng như thế, còn Trầm Phong thì vì hắn mà cãi nhau với mình. Thậm chí là khi đối mặt với hắn ở đại hội Dũng sĩ, Trầm Phong cũng không tự chủ được, mà phơi bày ra vẻ mặt thất thần.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ