Chương 20: Tiếng cầm như tiếng lòng

3.1K 81 5
                                    

Phủ Tả Hiền Vương, Dung Viện.

Trong đại sảnh, bày trí tao nhã hoa lệ, rất giống phong cách của Nam Triều. Ở giữa phòng có một đèn lồng cung đình tinh xảo sáng lấp lánh, làm cả đại sảnh trông như ban ngày.

Lò sưởi lửa hồng vẫn bừng bừng cháy, căn phòng mang theo một dòng ấm áp chảy chảy xuôi.

Đêm dài lạnh lẽo của phương Bắc, như một tảng băng lớn, nhanh chóng bị hòa tan bởi cái lò sưởi ấm nóng kia.

Diệp Từ Dung một thân y phục trắng, mái tóc dài màu đen búi thàngh một búi tóc phi yên, trang sức trên người cũng vô cùng trang nhã, nàng ngồi trước huyền cầm, đánh đàn.

Tiếng đàn của nàng như tiếng nước chảy róc rách qua khe núi, trong trẻo âm vang. Khi thì tiếng thác nước chảy xiết, bay bổng mãnh liệt. Khi thì như tiếng chim oanh kiều diễm trong đêm, uyển chuyển đa tình. Khi lại như tiếng oán phụ kêu than nhẹ nhàngg, ai oán mà triền miên.

Người ta có câu tiếng đàn như tiếng lòng. Giờ phút này, Diệp Từ Dung đối với nam tử đang nằm trên giường, trong lòng không biết là hận, là oán, hay là vẫn sợ hãi đây.

Ánh mắt mềm mại của nàng dường như mang theo một cơn gợn sóng, thi thoảng lại khẽ nhìn về hướng Hoàn Nhan Liệt Phong, lặng lẽ đánh giá đầy đủ các sắc thái đang không ngừng chuyển động trên khuôn mặt của vị chủ nhân thảo nguyên này.

Hoàn Nhan Liệt Phong một tay chống má, người nằm nghiêng tựa trên chiếc giường gỗ tinh xảo, bàn tay thon dài còn lại thì cầm một chén, kề ở bên môi, nhưng tuyệt nhiên không hề uống lấy một ngụm, mấy thị nữ đứng bên cạnh, nơm nớp lo sợ chờ để chăm rượu cho hắn.

Hắn ánh mắt thăm thúy đen như mực nhìn thẳng về hướng Diệp Từ Dung, nhưng Diệp Từ Dung biết hắn tuy ánh mắt là đang nhìn nàng, nhưng thực chất là nhìn xuyên qua nàng hướng về một nơi xa khác. Thậm chí hắn căn bản là không có nghe đến tiếng đàn của nàng, hắn giống như đang chờ đợi thứ gì đó.

Từ lúc đến Bắc Thương Quốc, biết rõ trốn chạy là vô vọng, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Nam Triều muốn lấy nàng ra để thiết lập hòa đàm, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi, nàng có thể làm gì khác đây.

Trong truyền thuyết dân gian Nam Triều, người Hồ đều là những kẻ khát máu thích nuốt sống ăn tươi, mà Hoàn Nhan Liệt Phong tương truyền dã man, bạo ngược, khát máu hiếu chiến.

Nghe nói hắn có dã tâm thâu tóm thiên hạ, nghe nói hắn bệ nghễ võ công thiên hạ không ai địch nổi, nghe nói, hắn dung mạo xấu xí không chịu được, nhưng giết người thì chỉ trong nháy mắt, chỉ cần nhấc tay một cái đã diệt được một quốc gia. Nghe nói khi hắn chinh phục các quốc gia nhỏ lẻ khác, sau lại đem tất cả dân chúng nơi đó giết chết không chừa một ai.

Trước kia Diệp Từ Dung nhất mực tin tưởng cái truyền thuyết đó, nhưng hiện giờ nàng lại có chút nghi ngờ nó.

Hắn nếu giống với trong truyền thuyết bạo ngược, khát máu như vậy, thì ít ra, đối với nàng hắn không có.

Đêm đó chạy trốn thất bại, Diệp Từ Dung không hề nghi ngờ mình sẽ phải chết, nhưng là, hắn không như nàng đoán giết chết nàng, cũng không ra lệnh nàng phải thị tẩm nữa, càng không hề ép buột nàng, ngược lại ra lệnh thị vệ thị nữ hầu hạ nàng tỉ mỉ.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ