Vân Hề Hề nằm gục trên nền tuyết, hoa mai non mềm thơm ngát rơi trên đầu vai nàng, trên mũ tuyết của nàng.
Sắc trời dần dần bừng sáng, tuyết thật dày thật nhiều vô thanh vô tức càng hiện ra rõ ràng hơn, phiến tuyết rơi rơi, tuyết trắng như ngọc, rồi lại như cánh bướm, ở trong không trung nhẹ nhàng bay múa.
Tuyết đọng dần dần thâm nhập vào lớp áo ngoài của Vân Hề Hề, hơi lạnh thấu xương chậm rãi, từ từ rót vào cơ thể, cảm giác lạnh như băng lan tỏa ngập tràn trong tâm.
Tuyết của Tái Bắc rất to, thường thì chỉ cần ở ngoài trời một chút, cho dù là không có tuyết rơi, nhưng chỉ cần như vậy ngồi ở giữa trời, cũng đủ bị đông đến chết.
Cánh hoa vương lại, trôi dạt trên mái tóc đen, vẫn như cũ mang theo lãnh hương đưa tình.
Vân Hề Hề trong lòng ảm đạm, chẳng lẽ hôm nay nàng cũng sẽ giống như hàn mai này, thưa thớt thành bùn nghiền dưới đất, chỉ có hương hoa là vẫn như cũ?
Nàng còn trẻ, nàng bất quá chỉ mới mười tám tuổi, nàng chưa muốn chết, nàng cũng không thể chết, nàng càng không đáng chết.
Nàng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lí, chẳng lẽ chỉ bởi vì đắc tội với Hoàn Nhan Liệt Phong, liền phải chịu chết như thế này ư?
Hoàn Nhan Liệt Phong!
Dựa vào cái gì mà thao túng vận mệnh của người khác, nàng nếu có thể tiếp tục sống xót, nhất định phải hạ triệt uy phong của hắn.
"Này! Tiểu tử! Ngươi đã chết rồi hả?" Một thanh âm lạnh nhạt phát ra trên đỉnh đầu nàng, là Liệt Ảnh công chúa.
Chân mang giày của Liệt Ảnh, không chút khách khí thô bạo đá vào bả vai cùng thắt lưng của Vân Hề Hề, toàn tâm nàng đau đớn một lần nữa lại trỗi dậy, thân mình nàng giờ đã đông cứng, chịu không nổi một cái đá này.
Không nghe thấy đáp lại, Liệt Ảnh công chúa không hề nhượng bộ xốc lên Vân Hề Hề, để cho ngồi trên nền tuyết, lưng dựa vào thân cây hàn mai.
Trước mắt hiện ra một thân áo sợi bông dày. Gió mang theo hơi lạnh của tuyết không ngừng va vào mặt Vân Hề Hề, kế tiếp là một cơn rùng mình vì rét lạnh.
Một cái miệng tươi cười như hoa nở rộ trước mặt, hai tròng mắt ngang ngược trông suốt vô cùng hứng thú xem xét nàng.
"Cảm giác thế nào?"
Cảm giác thế nào?
Hề Hề không thể tưởng tượng được nha đầu này xinh đẹp động lòng người vậy nhưng lại tàn nhẫn như thế, nàng đã bị làm hư rồi, sớm muộn gì cũng có ngày phải chịu khổ.
Hừ lạnh một tiếng. "Sau không tự mình thử xem!"
"Ngươi!" Một đôi tay đeo găng da dê chỉ vào Hề Hề nói: "Tiểu tử, nếu ngươi cầu xin bản công chúa, bản công chúa có thể suy nghĩ lại, biết đâu sẽ thương tình ngươi."
Cầu xin?
Hề Hề nhắm lại hai tròng mắt, căn bản là không để ý tới nàng.
"Cho ngươi chết cóng!"
Liệt Ảnh công chúa oán giận nói.
Sau đó nàng xoay người bỏ đi, tuyết trên mặt đất, lưu lại những dấu chân tự do của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
Ficção GeralKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...