Mơ hồ ở phía xa xa là dãy núi bất động, như vậy mông lung, như vậy xa xăm, như mộng như ảo. Còn ở gần trước mắt, lại là một nam tử phong tư trác tuyệt, đôi môi mang theo nụ cười mong manh hờ hững, rốt cuộc hắn là ai?
Mưa bụi lất phất, dịu dàng khe khẽ lướt qua khuôn mặt. Trái tim tĩnh lặng như mặt hồ của nàng, tựa như bị ai đó ném vào một hòn đá, xô ra những gợn sóng.
"Tha cho bọn họ đi, bọn họ chỉ nhận mệnh làm việc, cũng là bất đắc dĩ!" Công tử vận bạch y nói, âm thanh của hắn không quá to, nhưng lại ẩn ẩn uy thế khiến người khác phải lưu tâm.
Mấy thị vệ không dám trái lệnh, ngay lập tức thả mấy hắc y nhân ra, trong làn mưa phùn, mấy hắc y nhân chật vật leo lên ngựa bỏ chạy.
Đối phương muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn lại ung dung tha cho bọn họ, thậm chí không buồn thẩm vấn, người này cũng thật đặc biệt.
Bạch y công tử nhìn sang Hề Hề, khẽ cười bảo: "Đa tạ các vị huynh đài đã cứu giúp! Thật không biết nên cảm ơn như thế nào!"
Nụ cười của hắn ấm áp như ánh mặt trời, tao nhã như dải trăng bạc trong nước, khiến cho Hề Hề phút chốc cảm thấy rất hoảng hốt, đây đúng là nụ cười đặc trưng của Tần mọt sách.
"Không cần khách khí, coi như đáp lại ơn tình công tử cho chúng tôi đi nhờ xe!" Cử chỉ thản nhiên đạm mạc của hắn khiến Hề Hề có chút nghi hoặc, hắn có thật là Tần mọt sách không? Vì sao nhìn thấy nàng cũng không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ nàng thay đổi nhiều vậy sao, Hề Hề nhớ rõ lúc nhỏ mình là một nha đầu rất mập mạp, khuôn mặt trắng trẻo, trông như một viên châu tròn ngọc sáng, ngay cả cô cô Ứng Nương cũng không nhận ra nàng, huống chi là Tần Tuần ngốc này.
Cũng có khi người này vốn không phải hắn!
Đương do dự, muốn mở miệng hỏi, đúng lúc này, lại có mấy vó ngựa từ trong mưa lao đến, chẳng lẽ tiếp tục là thích khách sao?
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cuối cùng có mấy người xuống ngựa, tiến đến nói: "Thuộc hạ chậm trễ, xin vương gia trách phạt!"
Hề Hề đang muốn mở miệng hỏi thì tất cả câu chữ bỗng phải nuốt hết vào trong.
Vương gia?
Hàn Lung nàng đã gặp rồi, vậy hắn hẳn là Hàn Tuần mới từ Tây cương quay về kinh thành!
Hàn Tuần!
Cái tên này hiện lên trong đầu, Hề Hề mới chợt phát hiện, Tần Tuần cũng chỉ khác Hàn Tuần mỗi một chữ.
Tần Tuần! Hàn Tuần!
Nàng nhớ mẫu thân của Tần Tuần họ Tần. Hóa ra Tần mọt sách là lấy họ mẹ, thế nhưng trước đây Hề Hề chưa từng chú ý đến điều này.
Chẳng lẽ thật sự là Tần mọt sách? Chẳng lẽ Tần mọt sách là vương gia thật ư?
Bên trong ngàn vạn sợi chỉ bạc, chỉ có một sợi tơ mảnh, khiến Hề Hề chẳng có cách nào phân biệt được người đang đứng trong mưa bụi kia là ai.
"Mưa to như vậy, sao các vị còn không lên xe ngựa đi?" Hàn Tuần thản nhiên nói, kế tiếp liền xoay người trở vào xe ngựa, vạt áo trắng bay phấp phới, có cả dấu vết của ướt vì mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...