Bóng kiếm màu xanh bỗng nhiên lóe lên, hai bóng người chiến cùng một chỗ.
Thế kiếm biến hóa thành vô số những bóng trắng sắc bén ác liệt, kiếm chiêu phóng túng nảy lên rồi lại đâm tới, như mây trắng cuộn bay mát lạnh, thể hiện ra khí thế trầm ổn từng trải, thật xứng đáng là Thảo Nguyên Chi Ưng, không chỉ vậy còn mơ hồ ẩn hiện phong thái của người chỉ huy thiên quân vạn mã.
Bóng dáng màu xanh thân pháp uyển chuyển, mỗi một chiêu thức, như nước lại như khói sương, thể hiện một sự mờ mịt nhưng trong trẻo, lạnh lùng.
Bóng kiếm đẹp mắt như hoa lửa, ở trong hang động không ngừng lóe lên, ánh sáng cùng u ám tối tăm trộn lẫn trong sự hỗn độn, ánh sáng của hai đôi mắt, một bên trong suốt như dòng nước, một bên lạnh lẽo như băng. Ẩn sâu trong hai đôi mắt ấy đều là những cái nhìn vô cùng tỉnh táo.
Hai người chiến từ trong động ra đến ngoài động, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, tuyết tựa như bị khí thế của hai người quấy nhiễu, tung tóe, day dưa rồi bay loạn khắp nơi.
Từ trong hang động sâu thăm thẳm, gió lạnh thường hay thổi qua, cũng bất giác trở nên êm dịu hơn. Chỉ là, ngay sau đó đã có không ít những tiếng vang như tiếng sấm kéo đến, có vô số những nguồn ánh sáng lạnh màu bạc như sợi áo bông giăng hỗn loạn đầy trời, lao thẳng về phía hai người đang chiến đấu kịch liệt.
Giờ phút này, Hề Hề đang ra chiêu "loạn ngọc phi hồng", trường kiếm khẽ run lên, tạo ra vô số ánh sáng tươi đẹp, giống như đóa hoa lấp lánh tươi mát chợt bừng nở. Ánh sáng kết thành những luồng trong suốt chói chang, trường kiếm trong lúc đó bỗng nhiên tiến thẳng về phía trước mặt của Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hoàn Nhan Liệt Phong đáp trả bằng "tinh quang rực rỡ, ánh sáng sắc bén vung đầy tay áo, lưỡi kiếm như sao băng trượt qua ngang mặt hắn, đỡ lấy đường kiếm của Hề Hề.
Trong nháy mắt, hai thanh kiếm cùng đan tại một chỗ, hai lưỡi kiếm bén nhọn ma sát nhau tạo thành vô số những đóm sáng nhỏ văng khắp nơi.
Bỗng nhiên hai người cùng dừng lại động tác trong yên lặng, lướt qua mũi kiếm của nhau, hai người đều ý thức được rằng trên khuôn mặt của đối phương không hề có bất kì một gợn sóng sợ hãi nào, thay vào đó chỉ có cái nhìn đầy nghi hoặc.
Giờ phút này, xung quanh chỉ có tiếng dây cung ong ong, trong gang tấc trận mưa tiễn thứ nhất nhanh chống tiến đến.
Hề Hề uyển chuyển có chút xúc động mày cong khẽ động đầy vẻ khiêu khích, âm thanh lạnh lùng: "Là người do ngươi phái đến ư?" Hề Hề sẽ không bao quên được đêm đó khi nàng muốn trốn khỏi vương phủ, liền được đối đãi như thế nào.
Hoàn Nhan Liệt Phong liếc nhìn nàng, môi mỏng khinh thường nói: "Bản vương không nhàm chán như vậy, nếu muốn giết ngươi, ta có cần phải hao tổn tâm sức dùng thủ đoạn sai khiến nhiều thuộc hạ đến đây như vậy sao. Hẳn là người của ngươi, ngươi chính là sợ không thể thắng được bản vương, cho nên mới phái người đến mai phục, muốn nhân cơ hội tốt để giết chết bản vương!"
Hoàn Nhan Liệt Phong nhởn nhơ tự đắc nói xong, tay cũng đồng thời phất một cái, cuốn lấy những mũi tên đang lao đến đánh úp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất Vân
General FictionKhanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云 Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE Edit: Y Phong Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong Số chương: 113 chương ---------------- Wordpress: https://wwhomesky.wordpress.com Facebo...