Chương 96: Đình viện thăm thẳm (hạ)

1.7K 45 1
                                    

Ánh tà dương cuối cùng của ngày cũng trôi mất, bên trong chớp mắt bị bóng tối bao phủ, một ngày lặng lẽ trôi qua.

Một ngày này, Hề Hề trải qua thật gian nan, thật dài.

Suốt một ngày, Liệt Phong vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại, Hề Hề sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế. Một kiếm kia tuy không đâm vào nơi trọng yếu, nhưng với sức lực của Võ Uy tướng quân Diệp Khải Phong, nếu là người khác, chắc đã đi đời nhà ma.

Nương theo ánh hoàng hôn nhạt, đôi mắt Hề Hề dừng ở chỗ Liệt Phong, nàng phát hiện nàng như lần đầu biết hắn.

Bởi vì khuôn mặt hắn vô cùng tái nhợt, không chút máu, nhìn qua khiến kẻ khác thầm chua xót. Hàng mi dài và đen như mực, mày nhíu lại, tựa như đang rất đau đớn. Đôi mắt sắc bén thâm thúy, hiện tại nhắm chặt, hắn thực yên lặng, sự yên lặng này làm nàng đau lòng.

Hề Hề nhớ ý cười mấp máy từ đôi mắt hắn, cho dù là ý cười giễu cợt. Nhớ khi hắn mở miệng nói chuyện, cho dù giọng hắn lạnh như băng.

Tuy nhiên hắn lại nằm lặng im ở đó, khiến lòng nàng khổ sở buồn bã.

Hắn nói, hắn trả lại một kiếm cho nàng.

Đúng vậy, nàng từng nghĩ sẽ trả cho hắn một kiếm, để hắn nếm thử cảm giác đau đớn ấy, sau cùng không ngờ người chịu đau nhiều nhất vẫn là chính mình.

Nỗi đau của hắn, nhưng nàng còn đau hơn.

Hề Hề cứ ngồi ngơ ngác như vậy, mãi khi màn đêm buông xuống, trăng sáng lên cao, ánh trăng chiếu vào phòng. Bỗng thấy bụng đói, Hề Hề lúc này mới sực tỉnh, cả ngày nay vẫn chưa ăn gì, liền đứng dậy vào bếp nấu cơm.

Trong phòng bếp không thiếu thứ gì, Hề Hề tìm thấy gạo, liền vo gạo nấu cơm.

Khi đã thổi được lửa bếp, Hề Hề chợt nghe thấy ngoài viện có âm thanh khác thường.

Ngẩng đầu nhìn, cửa viện thấy đã mở, có một bóng người đứng ở nơi đó.

Hề Hề không biết người này là ai, liền ở yên trong phòng không hề đi ra, cách song cửa, phát hiện đó là một nữ tử, vẻ ngoài không trẻ, mà khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Tay cầm một cành hoa, hoa trên cành nở rộ, tỏa hương ngào ngạt.

Vị phu nhân kia không thể tính là tuyệt sắc, nhưng hàng mi khói sương, xoắn xuýt yểu điệu, khiến nhười khác nhìn thấy liền động lòng thương xót.

Dung mạo và dáng vẻ thướt tha của vị phu nhân này có vài phần giống Diệp Từ Dung, nhất là khi đêm lạnh như thế, bà lại chỉ mặc váy áo mỏng manh đứng đón gió, càng thêm động lòng người.

Hề Hề đột nhiên tỉnh ngộ, chỗ mình ở, đúng là nhà của Diệp Từ Dung, trông tuổi tác của vị phu nhân kia, có khi nào là mẫu thân của Diệp Từ Dung không? Ngẫm lại thấy không có khả năng đó, mẫu thân của nàng hẳn là tướng quân phu nhân, sao có thể đêm khuya một mình đến tiểu viện hẻo lánh này?

Ánh trăng rơi lên người vị phu nhân kia, tạo thành một cái bóng ngã trên nền đất, hòa cùng bóng hoa kiểng, tạo thành một sự huyền bí.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ