Chương 21: Vì sao giao chiến

3.2K 81 0
                                    

Ra khỏi Mai Tâm Cư, gió rét mang theo khí lạnh không ngừng va vào hai bên má, rồi nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể.

Hề Hề hà hơi, đem tay giấu nhanh vào trong tay áo, bước đi nhanh ở ngã tư không người, trông nàng như một làn mây mơ ảo.

Trăng chậm rãi bước ra từ sau áng mây, ánh sáng trong veo rơi vãi khắp dưới mặt đất. Bóng dáng Hề Hề được ánh trăng phản chiếu, lúc dài, lúc ngắn, biến ảo không ngừng trên đường đi.

Một bóng đen nhỏ nhắn nhanh như sao băng theo sau Hề Hề, không ngừng ở trên đầu nàng lượn qua lượn lại, Hề Hề đột nhiên ngửa đầu, ánh trăng lạnh lùng đã biến mất, cái bóng đen ấy xuyên qua mây lúc ẩn lúc hiện.

Hề Hề khẽ nhếch môi, làm thành một âm thanh của loài chim hướng về bóng đen trên đầu.

Bóng đen kia liền dừng một chút, xoay quanh rồi dừng lại trên một mái hiên, nghiêng đầu bễ nghễ hướng về Hề Hề. Móng vuốt trắng muốt sắc bén gắt gao ôm lấy mái hiên, một thân lông chim thuần trắng, dưới ánh trăng toát lên một sự lạnh lẽo thăm thẳm.

Là Phi Vân, chim ưng đã được huấn luyện của Hoàn Nhan Liệt Phong.

Hề Hề không nghĩ âm thanh bắt trước tiếng chim của nàng có thể làm nó dừng lại, xem ra là do lần trước nàng trị thương cho nó, nên nó đối với nàng không hề địch ý. Nàng lại thử giả tiếng chim kêu một lần nữa, chính là Phi Vân lại không hề chịu đáp xuống dưới, cứ theo sau Hề Hề bay lượn chậm rãi, xem ra nó vẫn là không tin tưởng Hề Hề lắm.

Phi Vân hẳn là Hoàn Nhan Liệt Phong phái tới, nó chính là một đôi mắt khác của Hoàn Nhan Liệt Phong, chính mình tột cùng cũng là không thể trốn khỏi tầm mắt của hắn. Mới vừa rồi còn có chút kinh ngạc, Hoàn Nhan Liệt Phong như thế nào lại bỗng nhiên tin tưởng mình, không phái người đến vây bắt trở về. Nguyên nhân chỉ có thể là sớm đã sắp xếp kẻ ngầm theo dõi khác. Nàng nếu thật sự muốn chạy trốn, hẳn là bây giờ đã bị bắt về rồi.

Thật lợi hại, Hề Hề không khỏi đối với Hoàn Nhan Liệt Phong tự đáy lòng cảm thấy bội phục.

Trước cửa vương phủ Tả Hiền Vương là một mảng lặng im, mấy cái đèn lồng ở trong gió tự do phiêu đãng, sư tử đá trước cửa trong bóng đêm trông hết sức dữ tợn.

Thị vệ gác cửa như sớm đã đón được Hề Hề sẽ quay trở về, nên ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên nhìn nàng, còn có hẳn một thị vệ cầm đèn lồng, làm người dẫn đường cho Hề Hề.

Trăng lạnh lại lùi vào trong mây, trong phủ bao phủ khôn cùng một không khí u ám, ngay cả đèn cũng không có cái nào thắp lên.

"Hoàn Nhan Liệt Phong bảo ngươi mang ta đến đâu?" Hề Hề hỏi, hướng kia hình như không phải nhà lao nàng đã ở.

Thi vệ kia bỗng nhiên dừng lại, hướng nàng nói: "Gần đến rồi, ta đi thông báo một tiếng, phiền ngài chờ một chút!"

Thị vệ nói xong, đem đèn lồng giao vào trong tay Hề Hề, hai ba bước liền không thấy bóng dáng đâu.

Hề Hề nâng cao đèn lồng, nhờ ánh sáng xem xét, phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn đông nghịt đại thụ to lớn, có núi giả làm từ loại đá lởm chởm kỳ quái. Thật giống cái đêm gió mát cử hành yến hội.

Khanh Mỵ Thiên Hạ (Thánh Nữ Tuyết Sơn) - Nguyệt Xuất VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ